Chương 33: Sự ra đi đột ngột

Chaeyoung nhìn theo Jungkook rời đi, bóng lưng rất cô độc, bất giác đưa tay lên chạm vào ngực trái, không hiểu sao trái tim cô rất đau

Đau lòng vì Jungkook đang đau lòng vì người khác

Chaeyoung thật ngốc, Jungkook cậu ta không ngừng tổn thương Chaeyoung vậy mà không hiểu sao mọi chuyện của cậu ta, cô đều vẫn rất bận tâm

Chaeyoung bỗng nhiên cười khổ

Cô vẫn còn yêu

Jungkook lang thang trên đường, không biết đã qua bao lâu rồi, đôi chân Jungkook như muốn rã rời, cậu ngồi thụp xuống ghế đá ven đường

Trong đầu của cậu bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một cảnh Park Chanyeol ôm Ji Eun vào lòng, Ji Eun im lặng đáp lại cái ôm đó. Ánh mắt Ji Eun lúc ấy rất dịu dàng, rất ấm áp và ánh mắt đó Ji Eun chưa bao giờ dành cho cậu

Jungkook vì đơn phương mà thất tình rồi

Đây chắc chắn là quả báo của Jungkook, cậu làm tổn thương người khác thì sẽ có người khác tổn thương cậu

Cậu không yêu người khác thì lại có người khác không yêu cậu

Vốn dĩ thế giới này rất công bằng, nếu như bạn muốn điều hoàn mĩ nhất thì ông trời nhất định sẽ ban cho bạn những điều đau khổ nhất

Cuối cùng Jungkook cũng thấm thía được đạo lí này

Chỉ tiếc là không có cơ hội quay trở lại để sửa chữa, thời gian đã trôi, nghoảnh mặt nhìn lại phía sau, những chuyện vừa xảy ra giống như cơn ác mộng

Jungkook hối hận rồi

Giá như ngày ấy cậu không đến bên cô gái lạnh lùng ấy, giá như không đi con đường ấy, giá như không chọn câu lạc bộ ấy

Giá như... đừng rung động, tâm hồn cậu sẽ không bị tan nát

Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng một dòng nước âm đang rơi trên mặt

Cậu khóc rồi

Khóc vì mối tình đầu tiên trong đời của cậu tan vỡ

Jungkook lấy tay gạt đi, thật nực cười, cũng thật yếu đuối

Đau khổ vì một người không yêu mình, có đáng hay không?

Câu hỏi này, chỉ mình trái tim Jungkook có câu trả lời

Vậy từ trước đến giờ, Ji Eun xem cậu là gì đây? Là công cụ để chọc tức Park Chanyeol?

Jungkook cứ thế mà dễ dàng bị cô ấy lợi dụng, xoay vòng, cứ như một quân cờ

Cô gái ấy sao có thể lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy

Kể từ ngày hôm ấy Jungkook đã thay đổi, ngoài thời gian học trên lớp ra, Chaeyoung không còn thường xuyên gặp mặt cậu ấy nữa, Jungkook đã không còn đến câu lạc bộ Kiến trúc xanh

Cậu ấy cứ thế mà tách biệt khỏi cuộc sống của Chaeyoung

Cho đến một ngày, nghe mọi người kể lại, Park Chanyeol và Ji Eun cùng nhau trở về Đức rồi

Chaeyoung như chết lặng

Người Jungkook yêu, rời xa cậu ấy rồi

Đột ngột đến nỗi Chaeyoung cũng bất ngờ thay cậu

Thì ra Park Chanyeol và Ji Eun đã yêu nhau từ khi còn ở bên Đức, mẹ của Ji Eun trở bệnh nặng bắt buộc phải có tiền mới phẫu thuật được, gia đình anh ta nhân cơ hội gây sức ép, bắt Ji Eun phải rời xa Chanyeol, sau đó Chanyeol lại trở về tìm cô ấy

Thành công chinh phục cô ấy lần nữa

Chaeyoung thầm nghĩ, sở dĩ Park Chanyeol có thể dễ dàng chiếm lấy tình yêu của mình vì vốn dĩ Ji Eun đã có tình cảm với anh ta từ trước

Không như Jungkook

Cố gắng nhiều đến cỡ nào, kết quả vẫn là trắng tay

Càng đi càng trở về lại từ đầu

Bỗng nhiên Chaeyoung nhận thấy cô và Jungkook vẫn có điểm giống nhau, đều bị từ chối, đều bị mối tình đầu tổn thương

Khác ở chỗ Jungkook tổn thương Chaeyoung, Ji Eun tổn thương cậu

Câu chuyện tình cảm này giống như một đoàn tàu, mình cố gắng mặc kệ tất cả để nắm lấy một bàn tay, còn chính bàn tay đang được nắm lại cố hết sức muốn nắm một bàn tay khác

- Chaeyoung à, dạo này con với Jungkook không còn chơi cùng nhau nữa sao? - mẹ Jeon buồn rầu hỏi cô

Chaeyoung bối rối, cô không biết nên trả lời như thế nào, mẹ Jeon lại nói tiếp

- Cô cũng hỏi Jungkook tương tự vậy, nó bảo nó muốn tập trung vào học hành, nó muốn lấy học bổng để đi du học đó Chaeyoung

Xoảng

Chaeyoung đánh rơi cốc nước, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe

Jungkook có ý định đi du học? Cậu ấy muốn rời khỏi đây? Rời khỏi Chaeyoung và bỏ mặc tất cả

- Chaeyoung? Cháu ổn chứ? - mẹ Jeon hốt hoảng, bà vội vàng chạy lại phía cô

Chân Chaeyoung chảy máu rồi, cô cảm thấy đau nhói, nhưng không phải ở chân, mà là ở trong lòng

Đầu cô chỉ quẫn quanh với suy nghĩ về Jungkook

- Cháu bị thương rồi, cháu đừng cử đông nhé, để cô lấy băng gạc cho cháu

- Vâng... ạ

Chaeyoung im lặng nhìn mẹ Jeon băng bó lại vết thương cho cô, từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ thất thần

- Cháu có thể nói cho cô về chuyện của cháu và Jungkook không?

Chaeyoung nhìn ánh mắt của mẹ Jeon đang hết sức lo lắng và phức tạp, cô thở dài, chuyện này... Jungkook đã không muốn chia sẻ, Chaeyoung càng không thể kể

- Cháu xin lỗi cô... chuyện này... - Chaeyoung cúi mặt

- Thôi được rồi, cô sẽ không làm khó bọn cháu nữa, chỉ là cô cảm thấy rất buồn cho cả hai đứa thôi

- ...

- Cháu biết không Chaeyoung, từ trước đến giờ cô vẫn luôn xem cháu là con gái của cô, cô muốn cháu và Jungkook...

Chaeyoung chỉ có thể cười khổ, cúi đầu

- Cháu xin lỗi cô, đã để cô phải thất vọng rồi

Mẹ Jeon nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô

- Chaeyoung của cô lúc nào cũng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi làm người khác đau lòng, chuyện này không phải lỗi của cháu đâu Chaeyoung

Đột nhiên được một người khác an ủi đúng tâm trạng của mình, Chaeyoung không thể kìm được cảm xúc, khóc nấc lên

Mẹ Jeon ôm cô vào lòng

- Cô không biết rõ chuyện của hai đứa như thế nào, nhưng cô mong, dù có thể hai đứa không còn nói chuyện với nhau nữa, nhưng hai đứa vẫn có thể hạnh phúc mỗi khi bất chợt nghĩ về nhau, hai cháu từng có một quá khứ rất đẹp

Đúng vậy, mẹ Jeon nói rất đúng, trong suốt quá trình trưởng thành và ở bên nhau, cô và cả Jungkook đều đã hết mình vì lí tưởng của tuổi trẻ

Nên, dù có hay không thể bước tiếp cùng nhau vẫn sẽ không hối hận vì đã làm bạn thân của nhau

Kỳ nghỉ đông năm ấy, nghe mọi người nói Jungkook đã dành được suất học bổng toàn phần của trường đại học danh tiếng ở Mỹ, lẽ ra Jungkook phải chờ đến khi tốt nghiệp năm cuối cao trung để có thể lên máy bay đi du học

Nhưng vì muốn thích nghi với môi trường học đường bên Mỹ từ sớm

Nghe mọi người nói cậu ấy đã vội vã rời đi

Bỏ lại phía sau mối tình đầu dở dang của cậu

Bỏ lại Chaeyoung ở lại ôm một nỗi đau khổ trong lòng

Cậu ấy đi rồi, thật sự đi rồi

Đã không cần đến Chaeyoung, một lời tạm biệt cũng không

Lisa thở dài và nói với cô rằng

Yêu đơn phương vốn dĩ không phải là tình yêu

Chaeyoung nói rằng cô sẽ yêu một người suốt đời, nếu như Jungkook không hề biết. Vậy thì Chaeyoung chỉ đang lãng phí thời gian, lừa mình dối người. Tự lừa gạt bản thân

Chaeyoung nói rằng cô sẽ yêu một người suốt đời, nếu như Jungkook biết nhưng vẫn cố ý phớt lờ, vậy thì cô chỉ đang là một chú hề ngốc nghếch, làm một con ruồi khiến người khác chán ghét và là một trong những sự lựa chọn đáng thương mà thôi

Tất cả những mối tình đơn phương đều là những sự quyến luyến và hi vọng hão huyền. Đó là thứ đồ rẻ mạt nhất thế gian, là một trò chơi tình yêu bí mật và nhàm chán được giấu trong tim cô. Ngây thơ cứ thế, để rồi sự thất vọng chồng chất lẫn nhau

Và đến lúc phải nên tỉnh ngộ

Tình yêu, vĩnh viễn là chuyện của hai người, chỉ khi người ấy có tình ý giống như cô hoặc sẽ sẵn sàng chấp nhận cô, cùng với cô cố gắng, dành cho nhau sự quan tâm thì đó mới có thể coi là tình yêu

Tình yêu bắt đầu từ sự rung động, nếu như rung động chỉ là cảm giác của mình Chaeyoung, là một lời hỏi thăm từ cảm giác, nếu như đơn giản chỉ là đơn phương, vậy điều đó không bao giờ được tính là tình yêu

Tình yêu chân chính là bắt đầu từ cảm xúc của cả hai người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro