Chương 34: Người bạn mới
Đồng hồ báo thức reo lên, Chaeyoung tỉnh dậy, tắt đi tiếng chuông inh ỏi
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm hai cao trung
Thay quần áo xong, Chaeyoung khoác balo vào, một mình đi xuống con dốc
Cảnh vật vẫn vậy, gió khẽ lay, những tán cây xanh cao to lại run lên trong gió, những cánh hoa anh túc ven đường rơi lả tả
Từ khi Jungkook rời đi, Chaeyoung đã quen với việc đi bộ đến trạm xe buýt, tùy tiện băt một chuyến, đi đến trường. Đã quen với việc một mình tự giải toán cho đáp số mà không cần bàn bạc, đã quen với cảm giác đắng và the ở đầu lưỡi khi một mình ăn kem sô cô la bạc hà
Đã quen... giống như trong quá khứ, Chaeyoung tự làm một mình
Giống như Jungkook bốc hơi khỏi cuộc sống của Chaeyoung vậy
Đôi lúc cô sẽ ngồi ngẩn ngơ rồi nhớ về cậu
Thỉnh thoảng nghe ngóng một vài tin tức của cậu, bảo rằng cậu đang học rất tốt, vẫn tiếp tục phấn đấu cho đam mê kiến trúc mỹ thuật của cậu
Thỉnh thoảng sẽ lên mạng tìm tài khoản của cậu, đưa mắt xem hình ảnh cậu, cuộc sống nơi đất khách quê người
Nhưng dù thế nào đi nữa Jungkook sẽ dần biến mất trong trí nhớ của Chaeyoung, có lẽ ngẫu nhiên sẽ nghĩ về cậu, nhưng tâm trạng cô sẽ nhẹ nhỏm, không âu lo
Quên đi tất cả, phấn đấu cho bản thân sau này
Học lực của Chaeyoung cũng rất tốt, trải qua vô số kì thi được kết quả cao
Dần dần cũng đến thời gian chuẩn bị thi đại học
Nhưng điều quan trọng là Chaeyoung vẫn chưa xác định được mình thích cái gì, điểm mạnh nằm ở đâu
Chaeyoung lại cảm thấy có lỗi với chính mình, thời gian qua bỏ bê, không quan tâm đến cảm nhận của bản thân
Lisa và Jisoo đều có hướng đi riêng cho các cậu ấy
Lisa từ bé đã đam mê ca hát nhảy múa, quyết định làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng
Jisoo kế nghiệp gia đình, lên đường du học Pháp và trở thành một nhà thiết kế thời trang
Cả hai người ở bên cạnh Chaeyoung, ai cũng có mục tiêu lí tưởng sống, khi đi ngủ, sẽ vì ngày mai mà hi vọng cho tương lai
Riêng Chaeyoung vẫn cứ thế trôi dạt, không xác định được bản thân
Đến khi điền vào giấy nguyện vọng, Chaeyoung chỉ tùy tiện chọn một trường kinh tế
Sau này có ra trường cũng sẽ tình nguyện làm nhân viên văn phòng
Sống một cuộc đời bình phàm, hạnh phúc, an nhiên
Ông trời không cho ai thứ gì, cũng không lấy đi tất cả từ ai, khi cánh cửa thời trung học khép lại, sẽ có một cánh cửa đại học mở ra
Tạm chia xa hai người bạn thân nhất và gia đình gắn bó trong nhiều năm của cô, Chaeyoung một mình đến Seoul, tiến vào cuộc sống đại học, làm quen với những môn học kế toán đau đầu, những triết lí nghe xong chỉ muốn ngủ thiếp đi
Những ngày đi đi về về trên giảng đường
Làm quen được một người bạn thân mới, đó là Kim Jiennie, một bạch phú mỹ nổi tiếng trong trường
Câu chuyện hai người làm bạn thân cũng thật khiến không ít sinh viên há hốc mồm
Khi được xếp chung một lớp đại học, lần đầu Chaeyoung và Jennie gặp mặt, vốn dĩ đã không ưa nhau
Vì sao ư? Chỉ có thể nói là tính cách cả hai toàn toàn trái ngược, chính là một đám mây trắng bồng bềnh và một đám mây đen tích đầy điện
Chaeyoung là người hơi hướng nội, dĩ nhiên cũng sẵn sàng niềm nở với người khác nhưng không phải là kiểu hoạt ngôn, là một cô gái hiền lành nhưng cũng rất ghét loại người tiêu cực chanh chua
Jennie lại là cô gái bitchy, tùy tiện và có chút hung dữ, sẵn sàng sỉ nhục những người mà cô ấy không ưa
Chính là như vậy
Cả hai tuy trong lòng không ưa gì nhau nhưng cũng không thể hiện ra mặt, càng tránh đụng độ nhau càng tốt
Nhưng có một ngày định mệnh đã kéo cả hai bọn họ lại gần nhau
Buổi trưa, một mình Chaeyoung lên tần thượng, dạo này cô hay tìm một chỗ mát mẻ, vừa ăn cơm vừa hóng gió, nhân tiện còn có thể ngủ trưa đến khi tiết học mới bắt đầu
Lên gần đến nơi lại truyền đến một trận inh ỏi, hình như là tiếng cãi nhau
Chaeyoung len lén đứng từ xa nhìn ra sân thượng của trường, thì ra là một đôi nam nữ đang chiếm địa bàn của Chaeyoung
Nhưng hình như đó là Jennie
- Kết thúc đi đồ khốn - cô ấy giơ tay lên cao rồi tát vào mặt chàng trai đối diện
Một âm thanh giòn tan và thâm thúy
Chàng trai đối diện trở nên tức giận
- Cô dám đánh tôi sao ?
- Không những đánh anh, chỉ một cuộc điện thoại của tôi cũng khiến anh có thể khó sống ở cái đất Seoul này rồi
- Dám đe dọa ông à? - hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Jennie, ánh mắt đầy căm thù
Chưa để Jennie kịp phản bứng, hắn ta túm lấy cổ của Jennie, dồn cô đến lan can, có ý định muốn đẩy Jennie ngã xuống đất
Không xong rồi, Chaeyoung hốt hoảng
Chuyện này có liên quan đến tính mạng đó, không đùa được đâu
Đang trong lúc bối rối, mắt Chaeyoung chợt sáng lên, cầm lấy vật đó, hết sức cẩn trọng đi về phía bọn họ đang đứng
Jennie bị bóp cổ đến mức nghẹt thở, cảm nhận bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi
Không ngờ tới được, cuộc đời huy hoàn của Kim Jennie lại kết thúc tại đây
Bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất mạnh
Tên thanh niên kia ngã ra đất bất tỉnh, đầu đổ đầy máu
Jennie sững sờ nhìn lại, đó là Chaeyoung, trong tay đang cầm một cục gạch, không ngừng thở hổn hển
- Không... không sao chứ Jennie?
Jennie có chút không tin nổi, Chaeyoung là người cứu mình, nhưng cũng trấn tỉnh bản thân, vội vàng cầm lấy tay của Chaeyoung, kéo cô chạy đi
Cả hai người bọn họ đã chạy rất lâu, rất xa
Cho đến khi Jennie không chạy nổi nữa, mới dừng lại buông tay Chaeyoung ra
Cả hai liên tục thở dốc
- Cảm... ơn cậu - Jennie ngại ngùng mở lời
Chaeyoung xua tay
- Không có gì đâu, tớ chỉ sợ cậu ta sẽ giết cậu mất
- Vì vậy cậu đánh cậu ta bằng cục gạch đến bất tỉnh, đầy máu?
Cả hai im lặng nhìn nhau, sau đó cùng bật cười lớn
Đó là lần đầu tiên Jennie cảm thấy có thiện cảm với Chaeyoung, thì ra cô ấy là một người dễ thương và tốt bụng, chứ không phải cố ý giả vờ như Jennie đã nghĩ
Tình bạn của họ cứ thế bắt đầu
Cùng nhau trải qua quãng thời gian làm sinh viên thú vị
Cho đến khi tốt nghiệp, Jennie quay về làm cho công ty gia đình của cô ấy, còn Chaeyoung đã vạch ra mục tiêu từ đầu, sống một mình và là nhân viên văn phòng bình thường
Nhưng cuộc sống của Chaeyoung có chút khó khăn, hết lí do này đến lí do khác, cô liên tục phải nhảy việc
Hôm nay, cả hai cô gái có hẹn nhau ở quán cà phê
- Cậu lại nghỉ việc nữa rồi? - Jennie thở dài
Chaeyoung buồn chán gật đầu
- Xem ra lần này tớ phải giúp cậu một tay
- Cậu định giúp tớ xin việc sao? - Chaeyoung tròn mắt
Jennie gật đầu lấy ra một thẻ danh thiếp để lên bàn
- Công ty phổ phần xây dựng Gingerly, chủ tịch của họ là bạn thân thiết của ba tớ, vừa hay phòng kiểm soát chất lượng của họ đang thiếu một vị trí đó
- Cái này tớ... - Chaeyoung định từ chối
- Lần này cậu không được từ chối tớ nữa, nếu không đừng xem Jennie này là bạn, cậu định không cho tớ cơ hội nào giúp đỡ cậu à
Chaeyoung thấy giống như Jennie sắp giận đến nơi rồi, vội vàng cười hòa hoãn
- Được rồi Jennie yêu dấu, lần này tớ nghe lời cậu, tớ sẽ xin việc ở công ty đó!
Jennie không nhịn được liếc Chaeyoung một cái
- Chỉ có cách này mới làm cho cậu hết cứng đầu mà thôi, phải kiên trì làm đó, đừng nhảy việc nữa, cậu xem tốt nghiệp đại học đã hơn 2 năm, cậu sắp thành bà cô 25 tuổi đến nơi rồi mà vẫn cứ thích lăn lộn không chịu ở yên
Chaeyoung cam tâm gật đầu
Đúng vậy, gần 3 năm qua Chaeyoung không ngừng nhảy việc vì rất nhiều lí do, có lẽ lí do lớn nhất vẫn là ngày xưa quyết định tùy tiện chọn sai nghành
Nhưng bây giờ đã muộn rồi, chọn lại cũng không được
Chỉ có thể can đảm đối diện
Chaeyoung trong lòng hừng hực khí thế
Đây nhất định sẽ là công việc lâu dài của cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro