Chương 39: Hộp cơm trưa
Chaeyoung do dự đem xấp giấy báo cáo đến, gõ cửa văn phòng Jungkook
- Vào đi
Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, Jungkook đang ngồi trên bàn, mắt vẫn dán vào máy tính
- Xong rồi sao?
- Tôi làm xong rồi
Chaeyoung đặt báo cáo lên bàn Jungkook
- Vậy... tôi về được chưa?
Jungkook cầm lấy báo cáo lên, tay còn lại bấm viết
- Chưa
Chaeyoung tròn mắt
- Sao cơ?
Jungkook hất cằm về phía ghế sô pha
- Cô ngồi ở đó đi, kiểm tra nếu có sai sót, cô ra ngoài làm lại một lần nữa
Gì chứ, Chaeyoung thật tình không hiểu nổi, hắn ta là đang muốn bắt nạt cô sao, mới ngày đầu làm việc đã bị cấp trên gây khó dễ, bây giờ mệt mõi muốn về nhà ngủ một giấc cũng không được
Phải nhịn
Cô miễn cưỡng lại ghế sô pha ngồi xuống
Trái với sự tức giận của cô, Jungkook lại không quan tâm lắm, hắn xem một lượt báo cáo của Chaeyoung, sau đó cô thấy hắn đưa viết xuống, khoanh tròn rất nhiều chỗ
Trong lòng truyền đến một dự cảm xấu, cô tuyệt vọng gục đầu xuống, chẳng lẽ đêm nay phải thức trắng hay sao?
Không muốn, Chaeyoung nhắm mắt lại
Nếu bây giờ về nhà, việc đầu tiên mà Chaeyoung muốn làm là mặc kệ tất cả, không tắm rửa, không tẩy trang gì nữa, cô muốn nhảy lên chiếc giường mềm mại sạch sẽ của mình mà ngủ một giấc đến sáng
Chaeyoung ngày đầu tiên đi làm đã cố gắng thực hiện đúng với lời hứa của bản thân rồi, phải thật chăm chỉ, phải thật nghiêm túc, phải thật kiên trì
Dù có bị bất kì ai làm khó dễ, Chaeyoung sẽ không từ bỏ chấp niệm, từ bỏ tương lai phía trước của cô
Thành công như họ, cô cũng muốn
Jungkook tìm lỗi sai trong báo cáo của Chaeyoung xong, ngẩn mặt lên
Người ngồi trong phòng hắn hình như ngủ quên mất rồi
Hắn im lặng quan sát cô, thật khó tin ngay cả khi ngồi, cô cũng ngủ gật được, chiếc cằm thon gọn được bàn tay nhỏ nhé nâng đỡ, cánh tay kia đang chống xuống đầu gối, dáng vẻ ngủ gật co ro khiến người khác cảm thấy rất tội nghiệp
Jungkook phát hiện ra, Chaeyoung đã gầy hơn rất nhiều, chắc hẳn là rời xa gia đình, cô không thường xuyên ăn uống đúng giờ cho nên mới thành ra thế này
Thở dài một hơi, sao cô lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân vậy
Xem ra, hắn phải thay cô sửa báo cáo rồi
Chaeyoung không biết đã ngủ quên từ khi nào, lúc cô tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, cô hoảng hốt đứng lên
Jungkook đang thu đọn đồ đạc, chuẩn bị ra về
- Trưởng.... phòng Jeon, tôi lúc nãy chỉ nhắm mắt một chút thôi, không phải ngủ gục, tôi sẽ làm báo cáo lại ngay ạ
Jungkook nhìn cô, không có một chút cảm xúc
- Cô nhắm mắt cũng được 1 tiếng hơn rồi đấy
- Tôi... tôi xin lỗi!
Hắn lắc đầu, tiếng về phía cô, đưa xấp giấy báo cáo
- Làm tốt lắm, không cần phải chỉnh sửa, tan làm thôi
Hả, Chaeyoung ngạc nhiên nhận lấy đồ trên tay hắn, nhìn vào văn phong
Rõ ràng không phải là của cô viết
Thế này là thế nào, hắn ta... làm lại giúp cô à
Chaeyoung vẫn đứng chôn chân tại chỗ
Jungkook quay đầu, thấy cô đứng ở đó, hắn chớp mắt một cái, đưa tay lên tắt đèn rồi đóng cửa lại
Mắt truyền đến một trận tối sầm, Chaeyoung hoảng hốt la lên rồi mở cửa chạy ra ngoài
- Trưởng phòng, anh định dọa chết tôi sao? - cô tức giận thở dốc
Jungkook nhìn vẻ mặt như ăn trúng ớt của Chaeyoung, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
- Làm việc với tôi cần phải nhanh nhẹn, cứ ngẩn ngơ như vậy, lần sau tôi nhốt cô ở bên trong luôn
Chaeyoung như không tin nổi vào tai mình, hắn ta thật quá đáng, ỷ mình là cấp trên của cô rồi muốn tác oai tác quái sao?
Không để ý đến hắn nữa, Chaeyoung lại bàn làm việc của mình, thu dọn đồ đạc rồi ra về
Hôm nay thật là một ngày mệt mõi trôi qua với Chaeyoung
Cô mở cửa vào nhà, tùy tiện tháo giày cao gót ra vứt lung tung, như đã từ tính từ trước, nhảy lên giường nằm, mi mắt Chaeyoung nặng trĩu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, quên hết mọi chuyện
Một ngày mới lại bắt đầu, từ sáng sớm, Chaeyoung đã chuẩn bị cơm trưa cho cô, và cả Kim Taehyung nữa, dù sao Chaeyoung cũng đã hứa rồi, thêm một phần ăn, cũng không mất bao nhiêu thời gian
Sườn ram và canh củ cải muối, Chaeyoung cẩn thận cho vào túi giữ nhiệt
Chaeyoung cảm thấy biết ơn vì ngày trước cô đã lựa chọn câu lạc bộ nấu ăn, hầu hết những món liên quan đến cơm nhà cô đều nấu rất tốt
Chà, sau này lập gia đình cũng không bị bỡ ngỡ
Chaeyoung tự cười thầm trong lòng, không biết chồng lương lai của cô sau này là ai, nhưng hẳn người đó sẽ hài lòng nếu như sống cùng cô, cơ bản thì Chaeyoung vừa đảm đang lại hiền lành
Vậy mà... ngày xưa có một tên đáng ghét nào đó không biết tốt xấu, từ chối tình cảm của cô
Chaeyoung buộc tóc lên, ánh mắt sắt bén
Jeon Jungkook, rồi hắn nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn năm xưa của mình
"Tôi sẽ sống thật tốt, tốt đến mức anh phải khóc thét vì ganh tỵ"
Nhưng mà, mọi sự kiên định giống như đổ sông đổ bể hết...
Chaeyoung do dự đứng ở trước cửa thang máy công ty, trong thang máy có Jungkook đang đứng
Hắn ta lạnh lẽo nhìn Chaeyoung
- Không định vào sao?
Chaeyoung do dự cất những bước chân nhỏ vào trong thang máy, cô thật sự không muốn ở với hắn trong cự li gần
Vì... mỗi lần như vậy, trái tim của Chaeyoung đều phản bội lí trí
Chưa ổn định được tâm lí, lại có nhân vật khác bước vào, là Kim Taehyung
Cậu ta vẫn như cũ, luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên mặt, trông thấy Chaeyoung lại càng cười tươi hơn
- Chào trưởng phòng Jeon, chào cậu Chaeyoung
Jungkook nhàn nhạt gật đầu lịch sự
- Chào Taehyung, à, cơm trưa của cậu đây
Chaeyoung lấy từ trong giỏ ra một hộp cơm giữ nhiệt màu xanh
- Hôm nay tớ làm cơm nhà, cậu ăn thử xem có hợp với khẩu vị không nhé
Taehyung mắt sáng bừng, nhận lấy hộp cơm từ tay Chaeyoung
- Cảm ơn cậu, đồ của Chaeyoung nấu đương nhiên là rất ngon rồi
Chaeyoung nghe được người ta khen mình, chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, cô lén lén nhìn qua Jungkook
Vẻ mặt âm trầm không chút cảm xúc, đột nhiên hắn lên tiếng
- Giờ nghỉ trưa đem cơm xuống dưới căn tin hoặc phòng trà cho nhân viên ăn, đừng dùng trực tiếp trong văn phòng sẽ có mùi đấy
Taehyung nghe trưởng phòng Jeon nhắc nhở, nuốt nước bọt
- Vâng, tôi biết rồi ạ
Chaeyoung nhịn không được lườm hắn một cái, hắn khó tính cái gì chứ, bản thân hắn cũng ăn trong văn phòng, không sợ gây ảnh hưởng đến trợ lí Joowon sao
Thấy Chaeyoung không trả lời, Taehyung huých nhẹ vào tai cô, nhỏ giọng
- Chaeyoung, đừng có liếc nữa
Chaeyoung hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu, cắn răng mà "Vâng" một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro