Chaeyoung đột ngột không chấp nhận nổi việc tối hôm qua cô đã lên giường cùng với bạn thân thuở nhỏ của mình cũng là người mà trước đây từ chối tình cảm của cô, lại là người mà bây giờ muốn phủi sạch quan hệ với Chaeyoung
Cô đã được quét mạng nhện 25 năm?
Chẳng thể tin nổi đấy
Jungkook vẫn đang thú vị quan sát cô gái ngồi đối diện từ lúc nãy đến giờ duy trì sự im lặng và một khuôn mặt đỏ muốn xì khói
Hắn có hơi ác độc không?
Jungkook chợt thấy rất buồn cười khi trêu đùa với cô, nhìn Chaeyoung không ngừng bối rối, vô cùng ngốc nghếch. Đáng yêu thật mà, trái tim hắn bất giác rung lên một chút
Hình như, không ổn cho lắm
Jungkook khẽ hắng giọng
- Đùa với cô thôi, tối qua chúng ta không có gì cả
Ngay lúc Chaeyoung đang cố chấp nhận với việc mình đã ngủ cùng hắn thì Jungkook lại cho cô một đáp án bất ngờ khác
- Hả?
Rốt cuộc là hắn đang chơi cô sao?
- Tối hôm qua tôi nhường giường cho cô ngủ, tôi ngủ ở ghế sô pha - hắn hất mặt về phía trong phòng khách
Chaeyoung theo hướng của hắn, nhìn vào ghế sô pha, chỗ đó vẫn còn để một cái gối và chiếc chăn đã được gấp lại gọn gàng
Cô âm thầm thở phào một cái an tâm, trinh tiết giữ gìn 25 năm vẫn còn trong sạch, nhưng, đồng nghĩa với điều đó là việc hắn ta nãy giờ đang trêu chọc cô
Chaeyoung không nhịn được quay sang lườm Jungkook một cái, đừng nghĩ cô sẽ nể tình đã từng là bạn bè lâu năm mà sẽ không giết hắn đâu đấy
Giống như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, Jungkook nhàn nhã xé vụn một mẩu bánh mì cho vào miệng, từ tốn nói
- Cũng không hẳn là trêu cô, chỉ muốn cho cô biết, nếu tối hôm qua không phải là tôi, thì giờ này có lẽ cô đã thật sự lên giường với một ai khác đó rồi
Chaeyoung bất chợt cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sóng lưng, hắn ta không hẳn là không có lí, lỡ như hôm qua là một tên đàn ông xa lạ nào đó, có lẽ giờ này cô không thể bình tĩnh ngồi ở đây
- Tôi nói con gái các cô bây giờ đều sống buông thả như vậy sao? - Jungkook dừng ăn lại, xoáy sâu vào đôi mắt Chaeyoung - Đúng là... có thể xinh đẹp và quyến rũ, nhưng hãy biết tự bảo vệ bản thân của cô, nguy hiểm chết người đấy
Chaeyoung bị một câu nói của hắn mà chấn kinh, rõ ràng là ban đầu hắn trêu đùa cô, vậy mà lúc này cô lại là người cảm thấy có lỗi, giống như ván bài này từ đầu đến cuối, cô đều luôn rơi vào thế bị động
Cô thành thật giải thích:
- Thật sự thì... tôi cũng không thường đi uống rượu như vậy đâu
Đúng vậy, ngay cả cách ăn mặc này, cách trang điểm này, phong cách sống này đều không phải là của cô
- Tôi nói như vậy không phải có ý trách cô đâu, đừng cảm thấy có lỗi - Jungkook tiếp tục ăn - Nhưng cô biết đấy Chaeyoung, sống một mình ở thành phố xa lạ, cô phải mặc định trong đầu bảo vệ bản thân cô là điều quan trọng nhất
Thấy hắn lại từ tốn nhắc nhở mình như vậy, Chaeyoung cảm thấy trong lồng ngực có gì đó rộn ràng, cô hít sâu một hơi cười khổ, Jungkook chỉ tùy tiện tốt với cô thôi
Đừng ảo tưởng nữa được không Park Chaeyoung
Chaeyoung nãy giờ vẫn chưa ăn gì, cảm thấy bao tử cồn cào cả lên
- Ăn sáng đi
Cô gật đầu rồi bắt đầu động đũa, Jungkook thật hay, giống như hắn biết trước tất cả suy nghĩ của cô
- Nhà cô ở đâu? Lát nữa ăn xong tôi sẽ chở cô về
- Như vậy... có tiện không?
Jungkook nhìn vào đồng hồ trên tay
- Nếu không đưa cô về, đợi cô lề mề, chắc chắn là tôi trừ lương cô
Miếng bánh mì rơi từ miệng cô xuống dưới đĩa
Quên mất, còn phải đi làm nữa đó
Chaeyoung bước ra khỏi nhà Jungkook với đầu tóc rối bù, váy vóc xộc xệch. Một cô gái dáng vẻ không được chỉnh chu rời khỏi nhà một chàng trai độc thân, người khác trông thấy được thì chỉ có thể nghi ngờ họ đã trải qua chuyện gì đó
Chaeyoung lên xe đóng cửa lại, không khỏi suýt xoa trong lòng, Jeon Jungkook về nước chưa được 1 năm mà đã mua nhà lớn, mua xe sang như thế này, chắc công ty đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để chiêu mộ anh tài
Nhìn lại cô thì bây giờ vẫn còn ở nhà thuê, đi tàu điện, rõ ràng là ngày xưa học lực của cô không thua kém gì hắn
Đó là hậu quả của việc không hiểu rõ bản thân, Chaeyoung cụp mắt, lại chết trong lòng một chút
Jungkook dừng xe lại trước khu nhà của Chaeyoung
- Chuyện hôm qua và cả hôm nay, dù sao cũng cảm ơn anh - cô lịch sự gật đầu
- Không có gì - Jungkook chỉ nhàn nhạt trả lời
Sau khi Chaeyoung bước xuống, con xe BMW 750Li chậm rãi rời đi, Chaeyoung vuốt mặt, vội vã lên nhà sửa soạn đi làm
Với một tốc độ vô cùng gấp gáp, cuối cùng Chaeyoung cũng tới được chỗ làm đúng giờ
- Chào buổi sáng Chaeyoung - Taehyung ở bên đối diện tươi cười
- Chào buổi sáng Taehyung, à, hôm nay tớ không chuẩn bị cơm trưa được, cậu thông cảm nha
Taehyung cười lắc đầu
- Không sao, vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, tớ biết một chỗ gần công ty, bán đồ ăn hơi bị đỉnh đó
- Vậy cũng được
Jungkook bước vào văn phòng, đi phía sau hắn còn có thêm hai người đàn ông nữa
Mọi người trong văn phòng thấy sự xuất hiện của họ, vội vàng đứng bật dậy căng thẳng, Chaeyoung ngơ ngác cũng đứng theo
- Đó là giám đốc và phó giám đốc của bộ phận chúng ta - Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở
Cô giống như hiểu ra được vấn đề, gật đầu
- Mọi người chuẩn bị, 5 phút nữa vào phòng họp
Giám đốc bộ phận quản lý chất lượng, Cha Tae Hyun năm nay đã 50 tuổi, ông là nhân viên cấp cao của A21 nhưng từ khi thành lập Gengerly buộc ông phải trở về Hàn tiếp nhận công việc ở đây
Kim Seung Won là phó giám đốc, 30 tuổi, cũng là một trong những người trẻ tuổi được đảm nhiệm chức vụ cao, nhưng theo lời kể của Taehyung thì anh ta rất không ưa Jungkook vì từ khi có hắn, địa vị của Seung Won liên tục bị đe dọa, cứ theo tốc độ thăng tiến của Jungkook bây giờ, không bao lâu nữa chuyện hắn ta lên ghế phó giám đốc không sớm thì muộn
Trong phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm vì hôm nay có tận 2 sếp lớn tham dự
Hôm nay vẫn là Chaeyoung đảm nhận vị trí ghi lại nội dung cuộc họp
- Chúng ta tiếp tục triển khai dự án xây dựng bệnh viện quân y Ulsan, như đã kiểm tra ngay từ đầu, đây là bản báo cáo về chất lượng nguyên vật liệu và trình độ các công nhân tham gia vào dự án
Trên màn hình máy chiếu là hàng loạt những thông số
- Bước đầu có thể kết luận phòng thi công xây dựng đã làm rất tốt công tác đầu vào
- Khoan đã
Đó là giọng nói của phó giám đốc Seung Won
Ánh mắt Jungkook khẽ ngưng động rồi nhìn qua anh ta
- Có chuyện gì sao phó giám đốc Kim?
- Trên đây tôi vẫn chưa thấy báo cáo liên quan đến phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
Jungkook nhướn một bên lông mày
- Đương nhiên thưa phó giám đốc Kim, phòng chúng ta chỉ mới đi đến bước nhiệm vụ khảo sát xây dựng thôi
Anh ta cười khẩy một cái
- Tốc độ làm việc của cậu có phải là quá chậm rồi không, triển khai cho cậu đã được một tuần nhưng cậu chỉ mới làm xong một mục tiêu duy nhất?
Đúng là cố tình gây khó dễ cho hắn ta, mọi thứ hắn đều chuẩn bị không có nửa điểm sai sót, Seung Won lại chuyển sang thắc mắc về tốc độ làm việc
Jungkook hít sâu một hơi
- Thật ngại quá, để tôi nhắc nhở tổ liên lạc thông tin tăng cường tốc độ làm việc
Ai cũng biết, tổ A là người của Seung Won
- Haha, quan trọng là người lãnh đạo thôi, nhân viên chỉ nghe theo mệnh lệnh mà - Seung Won dùng ánh mắt sắt bén quét qua người hắn
Thấy tình hình sắp không xong rồi, hai người trẻ tuổi này giống như hai con hổ muốn giao tranh, giám đốc Cha Tae Hyun vội vàng đứng lên
- Thôi được rồi, tốc độ làm việc có thể chậm một chút, miễn là đúng thời hạn, hai người không cần tranh cãi, tan họp đi!
Một câu nói của giám đốc Cha đã cứu lấy cả phòng
Các nhân viên vội vàng chuồng ra ngoài
Trong phòng chỉ còn lại 3 người
- Tôi nói hai cậu nghe, không cần trước mặt nhân viên mà cạnh tranh nhau đâu
Jungkook mỉm cười gật đầu
- Vâng thưa giám đốc Cha
Seung Won cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa cháy rực, rõ ràng câu kia giám đốc Cha đang nói đỡ cho Jungkook
Được thôi, anh ta sẽ tìm cách khác để triệt hạ hắn
Không sớm thì muộn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro