Chương 45: Ăn thịt nướng
Sau nhiều tiếng lái xe, cuối cùng Chaeyoung và Jungkook tới được Ulsan, trời đã sập tối
Chaeyoung uể oải ngáp một hơi, suốt đoạn đường, việc chủ yếu của cô là ngủ, nhìn qua Jungkook một chút, mặc dù lái xe đường dài, nhưng hắn vẫn không có thay đổi hay tỏ ra mệt mõi chút nào, giống như đây là công việc thường xuyên của hắn
Jungkook dừng xe lại trước một khách sạn tại thành phố
Đợi đến khi vào bên trong sảnh, làm thủ tục nhận phòng, đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ tối
Jungkook đưa thẻ phòng cho Chaeyoung
- Cô lên phòng tắm rửa, một lát sau tôi đưa cô đi ăn tối
Chaeyoung ngoan ngoãn cầm lấy, dù sao cô cũng mệt và đói lắm rồi, buổi trưa chưa kịp ăn gì từ Seoul đã chạy một mạch xuống Ulsan
Chaeyoung mở cửa bước vào phòng, bỏ vali xuống, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ
Sau đó quyết định đi tắm
Tắm rửa thay đồi xong, Chaeyoung đã nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình
Cẩn thận nhình qua mắt mèo, là Jungkook
Không phải đi làm nên hắn ta ăn mặc cũng khá đơn giản, lại còn có chút gì đó khá tươi trẻ, không giống với dáng vẻ mặc tây trang lãnh đạm hằng ngày
Chaeyoung mở cửa ra
Jungkook mặc bên trong là chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo bomber màu đen không hẹn mà trùng với bộ đầm đen cổ vuông mà Chaeyoung đang mặc trên người
Trông bọn họ đứng cạnh nhau, giống như đồ đôi vậy
Chaeyoung có chút bối rồi
Nhưng hắn không nhận ra điều đó
- Sao vậy? Cô không được khỏe à?
Chaeyoung lắc đầu
- Không, tôi bình thường
Jungkook chớp mắt khó hiểu một cái rồi cất bước rời đi, Chaeyoung nhanh chóng đuổi kịp bước chân của hắn
Tối nay hắn không lái xe, Jungkook rảo bước trên đường, phía sau hắn là Chaeyoung
Cô tăng tốc, đuổi kịp bước chân của hắn
- Trưởng phòng Jeon, chúng ta đi ăn ở đâu vậy ?
Cô đói lắm rồi, đi muốn không nổi luôn đấy
Hắn giống như sực nhớ ra là bảo cô đi ăn, sau đó nhìn quanh
- Cô muốn ăn gì
Chaeyoung phân vân suy nghĩ
- Ăn thịt nướng được không
Hắn gật đầu
- Được
Chaeyoung và Jungkook đẩy cửa bước vào một quán thịt nướng, hương thơm ngào ngạt đã xộc vào mũi cô
Chaeyoung xoa bụng đói của mình, tối nay ăn một trận ra trò nhé, dù sao cũng là miễn phí, nghĩ xong cô lại đưa mắt về phía Jungkook đang đứng bất động
- Trưởng phòng Jeon, lại đây ngồi đi
Jungkook không khỏi cười thầm trong lòng vì thấy dáng vẻ phấn khích sắp được vỗ béo của Chaeyoung, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện cô
Chaeyoung cầm menu lên đưa cho hắn xem
- Anh muốn ăn gì?
Jungkook lắc đầu
- Tôi không giỏi chọn món, cô gọi đi
- Được thôi - Chaeyoung bĩu môi lấy menu trở lại
- Để xem nào, cho tôi một phần bò ba chỉ sốt mật ong, một phần sườn non tươi, một salad hoa quả, hai súp tương đậu
- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút, món sẽ được lên ngay ạ
- Khoan đã, thêm 2 chai Soju
- Vâng ạ
Đó không phải là giọng của Chaeyoung, gọi thêm rượu là giọng của Jungkook
Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên
- Trưởng phòng Jeon, không phải anh bảo tôi đừng nên uống rượu và bảo vệ bản thân sao
Jungkook lười biếng nhìn cô
- Tôi nói cấm cô uống rượu khi nào, đó là khi đi với người khác, còn với tôi thì... - hắn nhướn một bên lông mày, quét ánh mắt từ đầu xuống chân của Chaeyoung - Cô không cần phải bảo vệ bản thân đâu
Gì vậy trời ?
Chaeyoung cứng họng nhìn hắn, vừa tức vừa đỏ mặt, ý của hắn không phải là đang nói nhìn cô chẳng có điểm hấp dẫn nào trong mắt hắn đó chứ ?
- Trưởng phòng Jeon, anh có biết mình quá đáng với phụ nữ lắm không hả?
Jungkook thấy cô gái đối diện đang tích cực lườm huýt hắn đột nhiên lại cảm thấy rất thú vị
Phục vụ đưa rượu đến trước, hắn nhàn nhã mở nắp rồi rót vào ly của Chaeyoung
- Uống đi
Chaeyoung bực mình cầm ly rượu hắn rót lên uống cạn
Jungkook nở một nụ cười mang vài phần vui vẻ, rót thêm cho cô một ly nữa
Chaeyoung không dời ánh mắt đầy sát khí khỏi người hắn, lại một lần nữa uống cạn
- Anh cười cái gì
Jungkook nhún vai
- Đột nhiên tôi thấy trêu cô rất vui
Chaeyoung mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Jungkook bây giờ thật kì lạ, đôi lúc sẽ lạnh lùng với cô, nhưng đôi lúc lại quan tâm người khác bằng lời nói cay độc, đôi lúc lại nghiêm khắc ra lệnh, đôi lúc lại trêu chọc vui vẻ
Một Jungkook mà Chaeyoung chưa bao giờ nhìn thấy ở quá khứ
Vừa có chút xa lạ, lại có chút thân quen
Nhưng Chaeyoung không muốn đề cập với hắn về vấn đề này, vì cô biết, bây giờ, ngay cả cô và hắn đều không muốn nhắc về chuyện trước đây, nhìn vào hiện tại, cứ thế mà tiến lên
Đồ ăn rất nhanh được đưa tới
Chaeyoung khôi phục trạng thái vui vẻ, bắt đầu gấp thịt lên vỉ, thuần thục nướng
Jungkook nhìn cô cách một làn khói, cất tiếng hỏi:
- Cô thích ăn thịt nướng lắm sao?
Chaeyoung gật đầu, tay vẫn chăm chỉ nướng thịt
- Từ lúc lên đại học, thường cùng bạn thân đi ăn thịt nướng, bọn tôi đặt mục tiêu là sẽ ngừng ăn ở một quán nếu đã gọi hết menu của quán đó rồi, sau đó bọn tôi chuyển sang quán khác ăn
Jungkook nghe cô kể, lại cảm thấy buồn cười
- Nếu đã ăn ở một cái quán không ngon rồi, vẫn kiên nhẫn lần sau lại ghé ăn chỉ vì muốn ăn hết menu của người ta thôi sao ?
Chaeyoung gật đầu
- Có thể gần như là vậy, nhưng chắc anh không biết, có quán thịt rất ngon nhưng lại nấu món phụ không ngon, có quán thịt không ngon nhưng bù lại món phụ rất ngon, tôi nói anh nghe, trên đời này không có gì gọi là hoàn hảo tuyệt đối, người dễ tính như tôi mới sống hạnh phúc, còn người khó tính như anh... - Chaeyoung đột nhiên im bặt
Ôi trời, cô lại lỡ miệng rồi
Jungkook nhếch môi, xoáy sâu vào mắt cô
- Như tôi làm sao
Chaeyoung nuốt nướt bọt
- Thì... sống trong một thế giới quy cũ
Đó là Chaeyoung nói giảm nói tránh rồi đấy
- Chứ không phải ý cô là sống trong bất hạnh chứ ?
Chaeyoung hoảng hốt xua tay
- Tôi không có ý đó đâu trưởng phòng
Hắn rót một ly rượu, trực tiếp uống cạn
- Trong mắt cô, tôi đáng sợ lắm sao?
- Anh là một người làm việc theo lập trường và nguyên tắc - đúng đó, anh là một người cực kì đáng sợ, Chaeyoung âm thầm gào thét trong lòng
- Vậy mà tôi nghĩ cô sẽ nói tôi là một người cực kì đáng sợ đó
Chaeyoung nhất thời hoảng sợ mở to mắt
Hắn biết dùng thuật đọc tâm à?
- Sao vậy, trúng tim đen cô rồi hả?
- Không có, trưởng phòng anh đừng gán tội cho tôi như vậy chứ
Vừa lúc này, một miếng thịt bò đã chín tới, Chaeyoung gấp ra và bỏ vào bát của Jungkook
- Trưởng phòng ăn thử đi
Thấy ánh mắt cực kì mong chờ của Chaeyoung, hắn tùy tiện gấp lên ăn thử
Đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn thịt nướng, không phải là không muốn ăn mà là không có một chút thời gian nào, kể từ năm nhất đại học, hắn chỉ lao đầu vào chuyên nghành và công việc làm thêm
Hương vị từ từ tan tỏa trong khoan miệng xuống cổ họng, thật sự rất ngon và có chút thân thuộc
- Sao sao, có ngon không?
Jungkook nhìn Chaeyoung
- Tạm được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro