Chương 48: Sai phạm
Rất nhanh, tổ trưởng Ho đã tìm đến một số công nhân và bắt đầu đo đạc
Số liệu được ghi vào giấy đưa đến trước mặt Jungkook
Hắn cầm lấy, hết nhìn tờ giấy lại nhìn vào hố móng đất
- Có gì không ổn sao trưởng phòng Jeon? - tổ trưởng Ho căng thẳng hỏi
Jungkook không nói gì, đưa lại giấy tờ cho Chaeyoung, hắn xoăn tay áo lên sau đó đến bậc thang và đi xuống hố móng
Chaeyoung trông thấy một màn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, hắn cầm lấy thước đo và trực tiếp đo
- Park Chaeyoung
- Vâng thưa trưởng phòng?
- Ném giấy nháp và bút xuống đây cho tôi - Jungkook ở dưới hố móng đất nói vọng lên
Chaeyoung ngây ngốc chỉ có thể nghe lời hắn
Jungkook không ngại dính bẩn, hắn rất tập trung vào công việc, đôi lúc sẽ có vài giọt mồ hôi chảy trên trán, hắn cũng chẳng buồn gạt đi, cứ thế ánh mắt dán vào thước đo và ghi số liệu
Đàn ông đẹp nhất là khi tập trung vào công việc
Cô đứng ở trên nhìn xuống hắn, cảm nhận được sự khác thường ở lồng ngực, dù đã cố gạt bỏ suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu óc, nhưng vẫn vô số lần vì hắn mà rung động
Chaeyoung cười khổ
Sao cô lại yếu đuối thế này
Sau khi đã hoàn tất, Jungkook mới leo lên trên, hắn đưa tờ giấy đến trước mặt tổ trưởng Ho
- Đối chiếu với tiêu chuẩn công trình, đối chiếu với người của các anh đo, lại đối chiếu với tôi đo, anh thấy thế nào tổ trưởng Ho?
Tổ trưởng Ho chỉ biết run rẩy lấy khăn giấy lau đi mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt
- Trưởng phòng Jeon, tôi sai rồi, tôi sẽ bảo công nhân chỉnh lại ngay, anh đừng nói lại với cấp trên, xin anh đó
Lại giống như tổ trưởng thật muốn sự quỳ rạp xuống dưới đất để cầu xin, Jungkook chỉ lạnh lùng xé tờ giấy ra làm đôi
- Anh nhìn xem, một nửa tờ giấy vẫn là tờ giấy, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật nữa rồi, anh có biết chủ đầu tư lần này là chính phủ không? Nền móng công trình giống như tiền đề quan trọng nhất, ngay cả thứ quan trọng nhất anh cũng lừa tôi, vậy anh còn làm được gì
Nghe thấy hắn nói vậy, vẻ mặt tổ trưởng Ho càng thảm hơn
- Tôi thành thật xin lỗi, tôi biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh tha lỗi cho tôi, trên tôi có mẹ già, dưới tôi còn có con thơ, tôi không thể mất công việc này được
Sau khi để tổ trưởng Ho, quỳ lạy, ôm chân nửa ngày
Jungkook thở dài, nhàn nhạt nói
- Thôi được
Nghe tới hai từ "thôi được", anh ta vội đứng lên gập đầu như gà mổ thóc
- Cảm ơn trưởng phòng Jeon nhiều lắm, tôi sẽ không bao giờ gian dối nữa, anh hãy tin ở tôi
Jungkook cười lạnh
- Anh nghĩ anh qua mặt tôi được sao, mau cho người gia cố lại kích thước đạt tiêu chuẩn, làm chưa xong thì ai cũng không được về nhà
- Vâng, tôi sẽ sửa lại ngay
Chaeyoung ở bên quan sát một màn này không khỏi trầm trồ với độ ngầu của Jungkook
- Làm sao anh lại biết được kích thước không đạt tiêu chuẩn vậy trưởng phòng?
Jungkook khoanh tay lại nhìn ra chỗ công nhân đang làm việc
- Cảm tính của dân kiến trúc thôi cộng thêm tôi đã có kinh nghiệm trong việc khảo sát công trình rất nhiều lần rồi
- Tổ trưởng Ho mắc sai sót lớn như vậy, anh vẫn tha cho anh ấy sao?
Đây là câu hỏi mà Chaeyoung thắc mắc nhất, với phong cách làm việc theo nguyên tắc của hắn, có thể nói sai phạm của tổ trưởng Ho là cực kì nghiêm trọng, có thể là do anh ta sơ ý, cũng có thể là do anh ta cố tình để biển thủ chi phí nguyên vật liệu, nhưng dù là theo hướng nào đi nữa, tội của tổ trưởng Ho khó mà tha thứ nổi
Jungkook mỉm cười nhìn cô
- Cô không nghe nói sao, trên có mẹ già, dưới có con thơ còn gì
- Anh tin lời anh ta hả? - cô cảm thấy khó tin
Jungkook tiến lại gần Chaeyoung, xoáy sâu vào đôi mắt cô
- Có một câu nói trong phim Gattaca mà tôi rất thích, cô có biết là gì không Chaeyoung
Cô ngây ngốc lắc đầu
- Bởi vì trong quy tắc lạnh lùng cũng phải có một tia ấm áp
Đúng vậy, có thể nhiều người không tin nổi nếu hắn nói hắn cũng làm việc theo cảm tính, Jungkook là người vô cùng nghiêm khắc và quy tắc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ triệt hạ bất kì ai vào đường cùng. Tội của tổ trưởng Ho không hề nhỏ, nhưng ngày hôm nay hắn tha tội cho anh ta thì anh ta đã khắc ghi vào đầu hắn không hề dễ qua mặt
Mây trôi đi, ánh nắng mặt trời vàng rực chiếu đến nơi hai người đang đứng, Chaeyoung chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của Jungkook
Cô lại có cái nhìn khác về hắn rồi
Sau nhiều năm không gặp, Jungkook với cô giống như một căn nhà lớn vậy, có rất nhiều ô cửa chứa đựng một điều mới lạ về hắn, đưa Chaeyoung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
Mất thêm thời gian gia cố hố móng, đợi đến khi đổ bê tông vào đã quá giữa trưa
Chaeyoung ngồi trong xe, để báo cáo lên đùi, chăm chỉ làm việc
Mãi đến khi cô làm xong rồi, Jungkook mới trở lại xe
- Hôm nay đến đây thôi, công tác kết thúc, giờ tôi chở cô về khách sạn, chúng ta trở lại Seoul
Chaeyoung tròn mắt
- Nhanh như vậy sao
Jungkook dừng động tác, quay sang nhìn cô
- Thú vị đó, cô muốn ở lại đây giúp tôi giám sát mấy người kia cũng được, tôi định cử một người trong tổ kiểm tra thi công đến đây
Chaeyoung nghe bị doạ ở lại đây một mình, vội vàng lắc đầu
- Tôi chỉ hỏi là tại sao lại về sớm, muốn ở lại đây hồi nào
Jungkook chớp mắt, khởi động xe
Sau khi về khách sạn lấy hành lí, Chaeyoung và Jungkook lên đường trở về Seoul
Dọc đường, hai người không nói với nhau câu nào, Chaeyoung cố ru mình vào giấc ngủ hoặc là muốn giả vờ ngủ cũng không thể, hai con mắt của cô cứ mở trừng trừng
Không khí trên xe ở nên ngộp ngạt hẳn vì im lặng, đột nhiên Chaeyoung mở lời
- Anh không đói sao trưởng phòng Jeon?
- Không
Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Jungkook quay sang hỏi Chaeyoung
- Cô đói sao, sáng giờ theo tôi, hình như cô vẫn chưa ăn gì
Chaeyoung khổ tâm gật đầu
Mãi mê làm việc, hắn quên mất rằng bên cạnh hắn còn có thêm một Park Chaeyoung, có thể hắn nhịn đói nhưng không thể để con gái nhà người ta nhịn đói theo được
Đột nhiên Jungkook cảm thấy có lỗi
- Đợi ra hết đường cao tốc, tôi dẫn cô đi ăn, còn nữa hôm nay cô được tan làm sớm, về nhà nghỉ ngơi đi
Chaeyoung tròn mắt, được dắt đi ăn, lại được nghỉ ngơi?
Hôm nay cấp trên của cô tốt bụng vậy à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro