Chương 49: Jungkook bị "yếu"?

Ra khỏi đường cao tốc, Jungkook ghé lại một trạm dừng chân, hắn không bước xuống xe, chỉ đưa thẻ tín dụng cho Chaeyoung

- Là sao?

- Cô vào thích gì thì cứ mua ăn, tôi ở đây xem lại số liệu một chút

Chaeyoung do dự nhận lấy thẻ, bước xuống xe, sau đó quay lại như muốn chắc chắn một lần nữa

- Anh không đói sao?

Jungkook dán mắt vào bản báo cáo, tay kia xoay viết, nhàn nhạt lắc đầu

Chaeyoung thở dài đóng cửa xe lại, hắn cuồng công việc đến mức không ăn không ngủ, cô không hiểu động lực nào đã khiến hắn cật lực với công việc như vậy, hay hắn là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?

Chaeyoung đi vào bên trong, có rất nhiều quầy hàng, Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh một lượt, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng

Dáng vẻ khi làm việc của Jungkook rất chăm chú, ngay cả không gian chật hẹp trong xe nhưng tư thế ngồi của hắn rất ưu nhã, giống như đã quá quen thuộc với điều này

Chaeyoung cầm một túi thức ăn lên xe, đóng cửa lại

- Sao nhanh vậy? - Jungkook dừng động tác nhìn cô

- Bên trong đông quá, không có chỗ ngồi - Chaeyoung bịa đại một lí do

- Vậy sao? Thôi cô ăn trên xe cũng được

Jungkook thuận tay mở cửa kính xe xuống, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rõ ràng bên trong trạm dừng chân còn rất nhiều bàn trống, mang theo sự thắc mắc, hắn định quay lại hỏi cô, đột nhiên trước mặt xuất hiện một gói bánh mì và một hộp sữa protein

Hắn nhướn mày

- Cho anh! - Chaeyoung không đợi Jungkook đồng ý, trực tiếp dúi vào tay hắn

- Nhưng tôi đâu có đói?

Chaeyoung thở dài, nhìn hắn

- Cứ coi như tôi mua dư, anh ăn hộ tôi đi

Jungkook bất giác cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn cầm đồ ăn cô mua trong tay lại thấy cô đang cắn bánh ăn ngon lành

- Không phải tôi quan tâm anh đâu, dù sao anh cũng là cấp trên của tôi, anh nhịn ăn mà kiệt sức bị bệnh vậy công việc của chúng tôi cũng gặp khó khăn rồi - Chaeyoung vừa nhai vừa nói

Jungkook chớp mắt một cái, cứ coi như cô nói có lí đi, sau đó hắn cũng bắt đầu ăn

Jungkook đưa Chaeyoung về lại khu nhà của cô, đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều

Chaeyoung xuống xe, hắn vòng qua bên kia lấy vali đem lại bên cạnh cô

- Cô lên nhà đi

Nói xong hắn trở lại trong xe

- Anh về công ty sao?

- Ừ

Sau đó Jungkook lái xe rời đi, Chaeyoung nhìn theo xe hắn khuất dần trong lòng thầm cảm thán, đi cùng hắn cô đã mệt rũ rượi như vậy rồi, hắn lại dửng dưng không có gì thay đổi, Jungkook thật sự không biết mệt à?

Chaeyoung giật mình nhận ra, dạo này cô rất hay quan tâm đến hắn

Có bệnh rồi

Lắc lắc đầu, Chaeyoung lôi vali vào bên trong chung cư

Chaeyoung cảm thấy kì lạ, rõ ràng trước khi đi ra khỏi nhà, cô đã khóa cửa cẩn thận, nhưng chẳng hiểu sao khi bước vào, cửa nhà lại không khóa

Bất chợt có một cảm giác bất an sinh sôi trong lòng, cô cẩn thận mở cửa nhìn vào trong

Dưới tủ giày, đó một đôi cao gót hàng hiệu quen thuộc, hình như là

- Chaeyoung? Cậu về rồi à?

Là giọng của Jennie

Chaeyoung thở hắt ra, đưa tay vuốt ngực

- Cậu làm mình sợ hết hồn, mà sao cậu có được chìa khóa nhà tớ?

Jennie nhún vai đưa ly rượu lên, tao nhã uống một ngụm

- Tớ gọi bảo vệ mở cho tớ, dù sao bố tớ cũng là chủ của chung cư này mà

Ừ nhỉ, Chaeyoung quên mất bạn thân của cô là bạch phú mỹ, cô nặng nề lại ghế sô pha, ngã người ngồi xuống, hít thở sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của căn nhà

- Ah, thoải mái quá đi

Giống như nhớ ra điều gì đó, cô trở mình về hướng của Jennie

- Sao cậu lại tới đây?

Jennie buồn bã ngồi bên cạnh cô

- Tớ chia tay rồi

Lại chia tay, Chaeyoung âm thầm cảm thán trong lòng, không biết đây là mối tình thứ mấy của Jennie rồi nữa

Kim Jennie có một thói quen khó bỏ, dễ yêu và dễ chia tay, những lúc chia tay lại tìm Chaeyoung tâm sự, chỉ những lúc như vậy, Jennie mới lộ ra một bộ mặt yếu đuối và mệt mỏi cho Chaeyoung thấy

Chaeyoung ngồi bật dậy, ôm lấy Jennie, vỗ vỗ

- Thôi đừng buồn

Jennie gục đầu vào vai cô

- Lần này tớ yêu thật lòng!

- Vậy tại sao lại chia tay?

- Tớ cảm thấy chán

Chaeyoung bất giác dừng hẳn động tác tại, cô thật sự không biết nói gì, Jennie nói yêu thật lòng, nhưng lại thấy chán? Là sao nhỉ

Cô thở dài

- Thôi, sẽ sớm qua, cậu lại yêu nữa mà

Jennie gạt nước mắt, ngẩn đầu lên hỏi cô

- Anh chàng đẹp trai lúc nãy chở cậu về là ai?

Bị bẻ sang một câu chuyện khác, Chaeyoung lại hắng giọng

- Sếp của tớ

Jennie híp mắt lại

- Hai người đi công tác với nhau?

Chaeyoung thành thật gật đầu

Jennie âm thầm dò xét, tên này sao quen quá, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, à, nhớ rồi, là người đã đưa Chaeyoung ra khỏi quán bar

- Chaeyoung, cậu và hắn hẹn hò rồi hả?

Chaeyoung tròn mắt quay sang nhìn Jennie

- Làm gì có!

- Tên đó là người đã đưa cậu rời khỏi quán bar vào mấy hôm trước, hai người không phải là trải qua một đêm kịch liệt rồi sao

Chaeyoung ngạc nhiên, nghiên đầu nhìn Jennie

- Cậu cũng thấy à?

- Đúng vậy, tớ tìm cậu, nhưng lại thấy cậu được anh đẹp trai nào đó đưa đi rồi

- Sao cậu không ngăn lại???

Jennie bĩu môi tự vuốt tóc mình

- Ngăn gì chứ, bà cô già ơi, cậu 25 tuổi rồi đó, cậu phải cảm ơn tớ vì đã để cậu có một đêm tuyệt vời với anh chàng cấp trên

Chaeyoung khóc không ra nước mắt

- Không phải như cậu nghĩ đâu, hắn ta chẳng làm gì tớ cả?

Jennie ngạc nhiên

- Cậu nói thật hay đùa tớ vậy? Hai người trưởng thành qua đêm cùng nhau mà không hề phát sinh chuyện gì sao?

Cô tựa lưng vào ghế, ngửa cổ thẫn thờ

- Không những hắn ta không làm gì, mà còn giảng đạo lí với tớ nữa

- Hay là... hắn ta bị yếu?

Chaeyoung nghe thấy câu hỏi của Jennie, khóe môi bất chợt nhếch lên

- Chắc vậy đó

- Ây da, đẹp trai mà bị như vậy, thật lãng phí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro