Chương 50: Nhân đôi lương

Jungkook trở lại văn phòng, đẩy cửa bước vào chỗ ngồi, JooWon đang soạn thảo lịch trình làm việc cho hắn, vội vã đứng lên chào

- Trưởng phòng Jeon đi công tác ổn chứ?

Thấy động tác cẩn thận như sợ ngã của trợ lí JooWon, lông mày hắn khẽ nhíu lại

- Lần sau không cần đứng lên chào tôi đâu, chị đang mang thai, ngồi nói là được rồi, chuyến công tác lần này tạm ổn

JooWon mỉm cười ngồi xuống

- Vậy nhân viên thực tập Park Chaeyoung thì sao, cô ấy có nhạy bén không?

Jungkook cầm cây viết lên, xoay xoay trong tay

- Cần phải dạy dỗ thêm

- Cậu đừng khó tính với con gái người ta quá, người ta hoảng sợ, hiệu suất làm việc cũng giảm xuống

Hắn nhướn mày lên

- Vậy sao?

JooWon gật đầu

- Đương nhiên rồi

Hắn lại không nghĩ vậy, Park Chaeyoung đó hả, càng cho cô ấy thêm áp lực, cô ấy mới có thể làm tốt hơn, thả lỏng cô ấy, cô ấy càng chểnh mảng

Quay lại với hai cô gái đang hàn huyên tâm sự

Jennie rót một ly rượu, đẩy đến trước mặt Chaeyoung

- Ban ngày ban mặt, không nên uống rượu đâu

Jennie bĩu môi, trực tiếp đưa tới miệng Chaeyoung, cô bất đắc dĩ cầm lấy ly rượu, nhấp môi một chút

Một mùi hương mạnh mẽ sống động có chút chua và chút hương từ thùng gỗ sồi, xộc thẳng vào khứu giác và đầu lưỡi của Chaeyoung

- Ngon đấy!

Jennie cười vui vẻ, giơ chai rượu lên lắc lắc

- Rượu vang trắng Sauvignon Blanc, tớ trộm của bố

Jennie lại rót cho Chaeyoung thêm một li nữa

- Uống hết đi, cậu thích tớ sẽ đem tới một thùng

Chaeyoung im lặng chống cằm nhìn cô bạn thân, sau đó rũ mắt, có nên kể cho Jennie biết, Jungkook chính là người mà năm xưa Chaeyoung thích không nhỉ?

- Cậu sao vậy, có gì muốn nói à?

Jennie khó hiểu nhìn Chaeyoung, ở trong đôi mắt cô như chứa rất nhiều tâm sự

Chaeyoung thở dài

- Cậu có từng nhớ tớ kể cậu nghe về mối tình đầu của tớ không?

- Nhớ

- Thật ra... sếp của tớ chính là mối tình đầu của tớ đấy

Jennie giống như không tin được, vỗ trán một cái

- Ôi má ơi, có cần trùng hợp vậy không?

Chaeyoung cười khổ

- Tớ ban đầu cũng nghĩ giống cậu, mọi chuyện như được sắp đặt trước

- Có khi nào ông trời đã định, hai người phải bên nhau không vậy?

- Ở bên nhau? - Chaeyoung xua tay - Không thể nào, hắn ta còn không muốn nhận người quen với tớ cơ

- Tại sao?

Chaeyoung lắc đầu

Jennie bực mình để chai rượu xuống bàn thật mạnh

- Để tớ tìm hắn ta nói lí, dám bắt nạt cậu hả

Chaeyoung vội vàng kéo Jennie ngồi xuống

- Thôi đừng, không nên làm lớn chuyện đâu

Jennie nhìn Chaeyoung đang yếu đuối níu lấy tay mình, bất giác đưa ra một câu hỏi đầy sự nghi ngờ

- Cậu còn yêu sao?

Chaeyoung rủ mắt không trả lời, tự giác cầm chai rượu lên trực tiếp uống

Jennie nhìn cô bạn thân bối rối trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung

- Rõ ràng là tớ cần cậu an ủi, mà sao bây giờ tớ lại phải ai ủi cho cậu thế này

Chaeyoung bĩu môi, sau đó nằm xuống đùi Jennie

- Cậu biết không Jennie, tớ đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh về hắn ra khỏi đầu, nhiều năm trôi qua, tớ tưởng là tớ đã quên, khoảnh khắc thấy hắn một lần nữa xuất hiện, trái tim đập liên hồi, tớ mới biết, là tớ tự lừa gạt bản thân mà thôi

Jennie chạm vào những sợi tóc mềm mại của cô, thủ thỉ

- Thì cứ yêu thôi

Chaeyoung lắc đầu

- Không, lần này tớ quyết định rồi, dù con tim tớ không nghe lời tớ, thì tớ sẽ không ngu ngốc một lần nữa, tớ sẽ dần dần buông bỏ hắn, tớ không tin, thế giới này, tớ chỉ yêu mãi được một người

Jennie nhỏe miệng người, Chaeyoung đúng là ngốc nghếch, cô mạnh mẽ cho ai xem chứ, càng cố gắng gượng, lại càng chứng minh sự yếu mềm sâu thẳng trong tâm hồn mà thôi

Jennie là người hành động theo cảm tính, sống hết mình, yêu hết mình, cô sẽ không ngăn cản hay cổ vũ bất kì ai, Jennie sẽ để mọi thứ trôi đi thật tự nhiên

Cô tin, Chaeyoung rồi sẽ lại yêu

Lại một ngày mới bắt đầu, Chaeyoung dậy sớm quét dọn phòng ốc, làm cơm trưa mang theo, chuẩn bị luôn phần cho Taehyung sau đó vào tắm rửa, thay đồ

Chaeyoung bước vào phòng làm việc, nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, cô nâng tay phải lên nhìn vào mặt đồng hồ, đã 8 giờ rồi, văn phòng vắng lặng không một bóng người, không lẽ cả phòng hôm nay đi trễ?

Như muốn chắc chắn là cô không sai, Chaeyoung đi đến mở cửa phòng họp, vẫn không thấy ai

Quái lạ, Chaeyoung không khỏi thắc mắc, cô đã bỏ lỡ điều gì rồi sao

- Park Chaeyoung?

Phía sau có tiếng nói truyền đến, là Jungkook, hắn mở cửa văn phòng, tiến lại gần cô

Hôm nay Jungkook không mặc tây trang, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi sọc ca rô xanh và một chiếc quần bò đơn giản

- Trưởng phòng, mọi người đâu cả rồi? - Chaeyoung ngờ nghệch hỏi

- Hôm nay là ngày cuối tuần mà

Cái gì, Chaeyoung vội vã lấy điện thoại ra kiểm tra, trên màn hình điện thoại hiển thị, hôm nay là chủ nhật

Chaeyoung thầm gào thét trong lòng, không biết đầu óc của cô để đâu nữa, cả tuần đi làm mong đến ngày chủ nhật để ngủ nướng, đến ngày ngủ nướng rồi lại xách túi đi làm

Không thể tin nổi

Thấy cô gái đối diện một màn suy sụp Jungkook không nhịn được nhỏe miệng cười

- Không ngờ đi công tác với tôi một hôm mà cô đã bị tôi ảnh hưởng, chăm chỉ làm việc bất chấp ngày nghỉ luôn rồi sao

Chaeyoung chết trong lòng một ít, không có tâm trạng đối chất với Jungkook

Hắn thú vị đút tay vào túi quần, sau đó kéo ghế ngồi xuống

- Cũng đã lỡ tới đây rồi, cô cùng làm việc với tôi luôn đi

Chaeyoung tròn mắt, trêu ghẹo cô đã đành, hắn thật sự nhẫn tâm không để cô về mà ở lại đây làm việc luôn sao, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ luôn thôi đó

- Xét theo luật lao động, ngày nghỉ nhân đôi lương

- Tôi đồng ý! - Chaeyoung nghe tới từ "lương" đã trở nên phấn khởi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn

Jungkook nhất thời bị cô dọa cho đứng hình

Hắn chỉ định trêu chọc cô một chút, đồng ý thật sao

- Trưởng phòng, dù sao anh cũng tạo được công ăn việc làm ngày nhàn rỗi cho tôi, cảm ơn anh trước - Chaeyoung vui vẻ trong lòng

Jungkook hít sâu một hơi

- Được

Ngày nghỉ không chịu ở nhà, để xem hắn xử cô như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro