Chương 52: Đột ngột dịu dàng
Chaeyoung nhìn một màn lạnh lùng từ chối của Jungkook mà ngây ngốc, sao vậy, tự nhiên vẻ mặt hắn trở nên sa sút không phanh, trong ánh mắt kia có vài phần oán giận cô
- Cái này... anh không hài lòng với cơm trưa của tôi sao
Jungkook hừ lạnh, đúng vậy, hắn cực kì không hài lòng, đã dày công chuẩn bị cho người khác thì mời người đó ăn đi, không phải dành cho hắn ngay từ đầu, bảo hắn ăn đồ thừa
Nằm, mơ, đi
- Tôi cho cô trong vòng 10 phút ăn trưa và tiếp tục làm việc
Chaeyoung hít sâu một hơi, không đáp lại hắn, bắt đầu ăn, hắn không ăn thì cô ăn, xử lí cả hai hộp cơm để tránh lãng phí
Jungkook dời từ màn hình máy tính, trộm nhìn vào cô gái nhỏ đang cặm cụi ăn ở góc bên kia, Chaeyoung ăn rất ngon lành, cái miệng đáng yêu chu chu lên, nhai nuốt thoải mái
Trong lòng hắn truyền đến một tia ấm áp, cảm giác mỗi khi ngắm nhìn Chaeyoung có gì đó rất bình yên và thư giãn, giống như ngắm hoàng hôn ở trên biển, êm đềm và lãng mạn
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy không thoải mái, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cô dừng lại, ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt mơ màng của hắn
Đó, rõ ràng là hắn đói nên mới nhìn cô kiểu như vậy, nhưng lại cố gắng chối bỏ
- Trưởng phòng Jeon?
Jungkook chột dạ, đảo mắt trở lại màn hình máy tính, giả vờ làm việc, gằn giọng
- Chuyện gì?
Chaeyoung không trả lời hắn mà đáp lại hắn bằng một hành động, cô gấp một miếng thịt chiên xù phô mai lên, đi đến chỗ của hắn, xoay ghế của hắn lại, đưa miếng thịt đến miệng
Jungkook bất giác lùi đầu lại
- Cô làm gì vậy?
- Ăn đi trưởng phòng
- Ai bảo cô làm vậy, có tin tôi trừ lương cô...
Chưa để hắn nói hết câu, Chaeyoung nhân cơ hội bỏ thức ăn vào bên trong
Mùi thơm béo của phô mai hoà vào miếng thịt, Jungkook bất giác nhai
- Sao, ngon lắm phải không
Đợi khi nuốt xuống bụng, Jungkook lườm cô
- Sao cô dám như vậy hả, tin tôi đuổi việc cô không
Chaeyoung nhìn khuôn mặt hình sự của hắn, vô cùng sợ hãi lùi lại phía sau, trông như một kẻ tội đồ chờ hắn xử phạt, thái độ của cô khiến Jungkook cảm thấy buồn cười
- Còn không mau đem phần kia lại đây cho tôi ăn?
- Hả?
Chaeyoung có nghe nhầm không, cô đứng bất động tròn mắt nhìn hắn
- Không nghe thì thôi vậy... - hắn giả vờ tập trung về chiếc máy tính
Chaeyoung không bỏ lỡ thời cơ, đem phần ăn còn lại đến trước mặt hắn, số cô cũng khổ quá đi, chỉ là muốn người khác ăn no mà bị doạ đuổi việc
Jungkook động tác ung dung, bắt đầu ăn cơm
- Có phải tôi nấu ăn rất ngon không trưởng phòng
Hắn gật gù, nhận xét
- Cũng được, nhưng tay nghề vẫn thua tôi
- Anh cũng biết nấu ăn sao?
- Bình thường đi làm, cơm trưa tôi ăn là do tôi tự chuẩn bị
À nhớ rồi, ngày đầu làm việc Taehyung cũng đã nói với cô, hắn sẽ không đi ăn trưa ở bên ngoài mà tự dùng cơm đem theo, cô còn nghĩ hắn đã có bạn gái
- Anh... tập nấu ăn từ khi nào
Động tác ăn của Jungkook khựng lại, rất nhanh đã trở lại bình thường, nhanh đến nổi Chaeyoung cũng không thấy là hắn đang do dự
- Từ khi du học, một mình, phải tập nấu ăn vì không quen ăn thức ăn bên ngoài
Chaeyoung hiểu rồi, sau đó cô cũng về lại chỗ ngồi, hai người dùng cơm trong im lặng
Rất nhanh, cả hai hộp đều được họ xử lí sạch sẽ
Jungkook thoã mãn lấy khăn giấy lau miệng
- Cảm ơn vì bữa ăn, chỉ là, tôi miễn cưỡng ăn phụ cô thôi đó
Chaeyoung âm thầm khinh bỉ trong lòng, đúng là cấp trên hống hách, vì một hộp cơm trưa mà hắn doạ đuổi việc cô, khi no nê rồi lại bảo là do cô ép
Ngang ngược
Ngang tàn
Đó là những từ ngữ sinh ra để dành cho hắn
Sau khi thu dọn xong xuôi, Chaeyoung lại tiếp tục trở lại đọc tài liệu
Trong phòng họp, có một đôi nam nữ đang tập trung làm việc, không gian tuyệt đối yên lặng, chỉ có tiếng máy điều hoà vẫn âm thầm chạy trên trần nhà
Căng da bụng, chùn da mắt, Chaeyoung nhìn xuống mặt chữ như bị nhoè đi, hình như cô muốn ngủ rồi
Trộm nhìn sang người bên cạnh, có vẻ Jungkook đang rất tập trung, cô lén ngủ một chút chắc không bị phát hiện đâu nhỉ
Jungkook xử lí xong bản đánh giá chỉ tiêu phức tạp, hôm nay hắn hoàn thành xong trước dự kiện, hắn mệt mõi tựa lưng vào ghế, đảo mắt nhìn sang người bên cạnh
Jungkook khẽ nhíu mày, Chaeyoung đang ngồi, trán tựa vào bàn tay thanh tú, từ gốc độ này, hắn không thấy được ánh mắt của cô, nhưng nhìn tư thế bất động và hô hấp chậm rãi này, rõ ràng là cô đang ngủ
Hừ, được lắm Park Chaeyoung, trong lúc hắn chuyên tâm làm việc, cô lại trộm ngủ gục, lại còn ngủ với tư thế đánh lừa hắn rằng cô vẫn đang đọc tài liệu
Khá là tinh ranh, hắn đánh giá cô thấp quá rồi
Jungkook đưa tay, búng vào trán Chaeyoung một cái
Đang mơ màn ngủ, Chaeyoung bỗng cảm thấy một cơn đau truyền đến trên trán, cô hoảng hốt mở mắt ra nhìn xung quanh
Đập vào mắt cô, là một khuôn mặt đang hừng hực sát khí của Jungkook
- Trưởng phòng... anh làm gì mà trán tôi, ui da, đau quá đi
Hắn tặng cho cô một nụ cười "trìu mến", đưa tay lên muốn búng trán cô thêm một cái nữa
Chaeyoung vội vàng né đi, cô suýt xoa cái trán có dấu đỏ của mình
- Thật quá đáng, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, tôi chỉ là... chán quá nên chợp mắt một chút
Jungkook khoanh tay lại, nghiên đầu nghe cô giải thích, sau đó nhàn nhạt nói
- Dù sao tôi cũng trả lương cho cô, để cô bổ sung kiến thức chứ không phải để xem cô ngủ
- Tôi... nhưng mà, đau quá
Có nghiêm trọng đến thế không, Jungkook hơi hoang mang khi thấy vẻ mặt cô thật sự rất đau, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng tội lỗi
Vội vàng kéo ghế cô lại bên cạnh mình
Chaeyoung nãy giờ chỉ muốn giả vờ cho hắn không trách mắng cô nữa, không ngờ lại bị hắn kéo ghế ngồi sát bên
Phản tác dụng nữa rồi
- Buông tay ra tôi xem
Chaeyoung do dự bỏ tay, cụp mắt xuống, trộm hô hấp khó khăn, tim của cô
Jungkook nhíu mày với cái vết đỏ đỏ trên trán của cô, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào
Khoảnh khắc đó, Chaeyoung bất ngờ ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt của hắn nghiêm túc, cảm thấy không gian như ngừng lại, chỉ còn lại cô và hắn
- Có đau lắm không, tôi xin lỗi - hắn dịu hỏi han
Bùm
Trúng tà rồi, thái độ của hắn là sao, lại dịu dàng như vậy, Chaeyoung cảm thấy cực kì không quen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro