Chương 56: Jungkook bị cách chức

Jungkook đảo nhẹ phần canh đang sôi, múc một ít nước súp đưa đến trước mặt Chaeyoung

- Nếm thử xem có vừa với khẩu vị cô chưa

Chaeyoung ngại ngùng đi đến bên cạnh nếm nước súp trong cái muỗng múc canh của Jungkook đang cầm

Cô âm thầm suy nghĩ trong đầu, hai người bọn họ, cứ như một đôi vợ chồng son vậy

- Sao? Tôi làm có ổn không

Nước súp lan ra trong khoan miệng của Chaeyoung, có một chút vị cay nồng, và vị chua nhẹ nhẹ

- Ngon lắm - cô thành thật trả lời

Jungkook hài lòng, đợi đến khi canh sôi bùng lên thì tắt bếp

- Cơm chín rồi, để tôi phụ cô dọn ra bàn

- Vâng

Buổi chiều ngày hôm ấy, cũng là đầu lần tiên kể từ sau khi trở về nước Jungkook mới cảm thấy có một buổi cơm nhà đích thực, có người ngồi cùng hắn ăn cơm, trò chuyện trên trời dưới đất

- Thấy sao trưởng phòng, tôi chiêu đãi anh không tệ chứ - Chaeyoung ăn no, thần sắc tươi tỉnh hơn hẳn

Jungkook nhàn nhạt gật đầu

- Không tệ

Trong lòng hắn cảm thấy rất vui, dường như thời gian ở bên cô gái này trôi qua chậm rãi lại bình yên, hắn cũng quên mất cuồng quay công việc và áp lực từ những số liệu, bản vẽ đem lại

Sau khi giúp Chaeyoung rửa chén xong xuôi, trời cũng đã sập tối

Hắn nhìn vào đồng hồ

- Tôi phải về đây

- Vâng

Chaeyoung mở cửa, nhìn hắn rời đi, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác lưu luyến không nỡ, cô buồn bực đóng cửa lại, đến bên giường ngồi thụp xuống

Thở dài một hơi, Chaeyoung à, cô đang nghĩ gì vậy, sao cái cảm giác nhoi nhói khó chịu này lại ập đến, thật sự rất đáng ghét!

Không được rung động, nhất định không được rung động

Tỉnh táo lên nào Park Chaeyoung

Hôm nay là ngày đầu tuần, vẫn như hôm qua, Chaeyoung dậy thật sớm, chuẩn bị cơm trưa đi làm, chỉnh lại trang phục, hân hoan bước ra bên ngoài, trở lại với cuộc sống tấp nập

Vừa bước vào phòng, một không khí căng thẳng đã bao trùm lấy cô

Chaeyoung quan sát, sắc mặt mọi người không được tốt cho lắm

Cô đi lại chỗ ngồi của Taehyung, tò mò hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Một trận cuồng phong mới vừa thổi qua nơi này - Taehyung rầu rỉ nói

- Là sao? Cuồng phong nào? Trưởng phòng Jeon hả?

Taehyung lắc đầu

- Là giám đốc Cha, trưởng phòng Jeon kì này là người đầu sóng ngọn gió nhất của cả phòng đó

- Tại sao vậy?

- Dự án của bệnh viện quân y Ulsan, chính phủ đột ngột cử thêm một đoàn thanh tra xuống thẩm định lại phần nền móng và nguyên vật liệu đầu vào, phát hiện công trường hụt chỉ tiêu rất nhiều so với bản báo cáo

Chaeyoung tròn mắt

- Không thể nào! Ngày hôm đó chính trưởng phòng Jeon là người xuống hố móng, trực tiếp đo đạc và cho người sửa lại, cũng chính mắt anh ta kiểm định phần bê tông đổ vào mà

Taehyung nhíu mày

- Vậy sao, tôi cũng cảm thấy lạ, nếu chuyến công tác đó là do đích thân trưởng phòng Jeon kiểm định, anh ta cẩn thật tuyệt đối, làm sao lại có chuyệt hụt chỉ tiêu được nhỉ

- Trưởng phòng Jeon đâu rồi?

Taehyung hất mặt về văn phòng riêng của hắn

- Sau khi bị giám đốc khiển trách, trưởng phòng Jeon ở luôn trong phòng chưa bước chân ra

- Chắc anh ấy đang điên cuồng tính toán lại số liệu cho xem

- Lần này... có thể cả phòng chúng ta sẽ bị phạt rất nặng, tớ và cả anh ta sẽ bị cách chức nếu không tìm ra được lời giải thích hợp lý đó

Jungkook sẽ bị cách chức sao, Chaeyoung bất chợt cảm thấy nặng nề trong lòng, hắn ta đã vì dự án này mà cật lực làm việc như vậy, đùng một cái, các số liệu mà hắn cẩn thận sắp xếp, đến ngày nghỉ cũng vào công ty làm việc đều đổ sông đổ bể

Chaeyoung đứng trước phòng hắn, do dự muốn gõ cửa thì cánh cửa chợt mở ra

Là trợ lí JooWon

- Chị JooWon, trưởng phòng Jeon sao rồi

Chaeyoung chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán từ chị

- Từ lúc đến Gengerly làm việc đến nay, chị là lần đầu tiên trông thấy giám đốc Cha nổi giận khiển trách trưởng phòng Jeon như vậy, cậu ấy cũng chẳng nói gì, luôn im lặng từ nãy đến giờ vùi đầu vào bản báo cáo ngày hôm đó

Chị JooWon rời đi, Chaeyoung hít sâu một hơi, đi vào bên trong

Đúng như chị ấy nói, bên trong văn phòng là một đống giấy tờ hỗn độn, Jungkook đang ngồi trên ghế, nhíu mày xem lại các dữ liệu

- Trưởng phòng Jeon, anh ổn chứ? - Chaeyoung cất tiếng

Jungkook ngước mặt lên nhìn cô, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính

- Tôi cũng tin anh không làm sai

- Cô ra ngoài đi - hắn mệt mỏi xoa hai mắt

Chaeyoung mấp máy môi, cô xoay người định cất bước rời đi, nhưng rồi trở nên can đảm, tiến lại gần hắn

- Anh có định sẽ xuống công trường, thẩm tra lại lần nữa không?

Hắn tựa lưng vào ghế

- Bê tông và hố móng đã được san bằng lại từ lúc đoàn thanh tra của chính phủ đến, bây giờ xuống Ulsan để làm gì

- Nhưng mà tôi tin là anh không sai

- Tôi biết cô tin tôi, nhưng cô tin tôi thôi thì chưa đủ, cấp trên họ chỉ tin vào những gì họ thấy mà thôi

- Anh không nghĩ đến một hướng khác sao?

- Hướng nào?

- Ví dụ như... có ai đó muốn hại anh, sau khi anh trở về lại Seoul đã âm thầm cho sửa lại công trường - Chaeyoung nói hết suy nghĩ trong lòng mình

Hắn nhíu mày

- Vậy nếu là như cô nghĩ, camera ở công trường có thể lưu lại chứng cứ?

Chaeyoung tích cực gật đầu

- Đúng vậy, chắc chắn camera ở công trường sẽ quay lại toàn bộ!

Jungkook mỉm cười đứng dậy, không hiểu sao cảm thấy cô gái trước mặt hằng ngày ngốc nghếch, hôm nay lại trở nên thông minh đến khó tin

- Đi thôi, cùng tôi xuống Ulsan một chuyến

- Vâng

Vào ngày hôm đó, Jungkook cùng cô lên đường trở lại Ulsan, hắn không ngờ được chỉ mới công tác vào ngày hôm kia, vậy mà bây giờ quay lại nơi đây nhanh như vậy

- Trưởng phòng Jeon, anh có nghĩ ra ai là người làm chuyện này không?

- Là phó giám đốc Kim Seung Won, hắn ta đã nhiều lần muốn đẩy tôi xuống đài rồi, lần này có thể người nhún tay vào cũng là hắn ta, cô có nhớ kì họp lần trước không, hắn cố tình bắt chúng ta đẩy nhanh tiến độ, bắt đầu thẩm tra giai đoạn một để sớm đưa tôi vào tròng

Chaeyoung gật gù, theo lời của Taehyung kể lại thì phó giám đốc Seung Won rất ghét Jungkook, lần này nếu Jungkook bị cách chức, người hả hê nhất có lẽ là anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro