- Các cậu làm ở toà nhà đó lâu chưa? - Jungkook bắt đầu điều tra tình hình
Cả hai lắc đầu
- Bọn tôi với vào làm bảo vệ lầm được 1 tháng hơn thôi
Hắn mỉm cười
- Mới vào cũng chẳng sao, chỉ cần cố gắng làm việc là được, nhìn các cậu thế này hẳn là những người chăm chỉ
Bảo vệ 1 thở dài
- Chăm chỉ thì được gì chứ, lương bảo vệ của chúng tôi vẫn không đủ nuôi sống gia đình đâu, phải chi ngày ấy tôi cũng học hành đàng hoàng, có lẽ bây giờ cuộc sống đã khá hơn
Chaeyoung tròn mắt
- Lương bảo vệ rất ít sao ạ
Thấy cô gái xinh đẹp chủ động hỏi, bảo vệ 2 liền giành trả lời
- Vâng, chúng tôi phải rất cố gắng trong việc chi tiêu để có thể dư một chút gởi về cho gia đình
- Oa, vậy thì các anh hẳn là phải cố gắng lắm - Chaeyoung đồng cảm
- Nếu bây giờ tôi cho hai anh một cơ hội kiếm tiền, hai anh nghĩ sao? - Jungkook đột ngột đề nghị
Hai người bảo vệ nghe thấy một câu thần bí của Jungkook vừa phấn kích lại lo lắng
- Việc gì ạ?
Jungkook đan hai tay vào nhau
- Tôi có một số chuyện bắt buộc cần phải có đoạn ghi hình hai ngày trước tại công trường này, chỉ có thể dùng camera của toà nhà các cậu để xác thực
- Cái này... thân phận của bọn tôi chỉ là bảo vệ nhỏ bé, chắc không được đâu
- Vì các anh là bảo vệ nên tôi mới chọn các anh, việc này cũng kín đáo, bảo đảm các anh làm nhanh gọn lẹ mà không bị phát hiện, nếu bị phát hiện, đây cũng chẳng phải chuyện gì gọi là phạm pháp, các anh sau khi làm xong, đảm bảo sẽ nhận được số tiền có thể là nhiều gấp 2, gấp 3 lần một tháng lương đó
Điều kiện của Jungkook thật sự rất hấp dẫn, hắn thành công đánh bật lớp hàng rào phòng bị của hai người bảo vệ kia
- Vậy... bọn tôi phải làm sao
- Khi nào các anh trực phòng an ninh vào ban đêm?
- Thật trùng hợp, là tối hôm nay - bảo vệ 1 mừng rỡ nói
- Được - Jungkook lấy trong túi ra một cái USB đưa lại chỗ hai người bọn họ - Các anh chỉ cần coppy toàn bộ đoạn ghi hình từ hai ngày trước cho đến ngày hôm nay vào cái này, làm xong, tôi sẽ thanh toán cho các anh đầy đủ
- Được
Hai người bọn họ nhận lấy USB, giao dịch tạm thời được xác định
Jungkook lái xe chở Chaeyoung đến khách nghỉ chân
- Anh tin tưởng bọn họ đến vậy sao, lại bỏ ra số tiền lớn như vậy
Jungkook mỉm cười
- Đương nhiên là không tin tưởng, nhưng thật sự đây là cách cuối cùng rồi, còn về chuyện tiền bạc, nếu bỏ ra số tiền này mà có thể lên được chức phó giám đốc, tôi nghĩ tôi nên cược
Chaeyoung truyền đến một trận bất ngờ, Jungkook khẳng định, chuyện này được sáng tỏ, hắn sẽ có thể thành công đánh bại phó giám đống Kim Seung Won sao, hắn ta... cũng thật thâm độc
Nhưng cũng phải thôi, hắn ăn miếng trả miếng, nếu thật sự hại hắn, thì kết quả như vậy là quá xứng đáng
Vẫn là khách sạn đi công tác lần trước
- Cô vào phòng nghỉ ngơi đi, khi nào cần tôi sẽ gọi cho cô
- Vâng, trưởng phòng cũng nghỉ ngơi đi nhé
Hắn gật đầu, sau đó bước vào phòng
Chaeyoung cũng về lại phòng của mình
Cô mệt mõi ngã người xuống giường, trải qua nửa ngày, Chaeyoung nhất định phải ngủ một giấc thật say
Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ
Chaeyoung đã nằm mơ, cô mơ thấy mình của năm 17 tuổi, trên trường vẫn là bộ đồng phục của học sinh cao trung
Jungkook đang chở cô trên chiếc xe đạp, gió thổi qua khiến mái tóc hắn bay phất phơ, đột nhiên Jungkook phanh xe lại, ngoái đầu ra phía sau nhìn cô
- Chaeyoung, bây giờ tớ mới nói thích cậu, có phải là quá muộn rồi không?
Cô ngạc nhiên quan sát Jungkook, Chaeyoung biết rõ mình đang nằm mơ, dù là như vậy nhưng mọi thứ diễn ra rất chân thật
- Không muộn!
Dù là mơ, cô cũng muốn tìm lại cảm giác yêu Jungkook một lần nữa trong giấc mơ đó
Hắn mỉm cười, tiếp tục đạp xe
- Chaeyoung cậu biết không, tớ luôn luôn thích cậu, chỉ là tớ không chịu thừa nhận, tớ đã rung động trước người bạn thân cũng tớ lớn lên mà thôi
Cô dịu dàng ôm lấy tấm lưng vững chắc của Jungkook, tựa đầu vào
- Bây giờ cậu nhận ra cũng không muộn
Chaeyoung choàng thức giấc vì tiếng sấm rầm trời ở bên ngoài
Cô cẩn thận đi lại bên cửa sổ kéo rèm, trời mưa rồi, nhìn lên đồng hồ, bây giờ là nửa đêm
Vậy kế hoạch của Jungkook sao rồi, mang theo sự thắc mắc, Chaeyoung quyết định đi đến gõ cửa phòng hắn
Nhưng hình như Jungkook không có bên trong
Vì cô ngủ quên, nên hắn đã đi một mình rồi sao, Chaeyoung nhất thời bối rối không biết làm sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở dãy hành lang khách sạn chờ đợi hắn trở về
Chaeyoung không biết đã trải qua bao lâu nữa, chỉ biết là suýt ngủ gục mấy lần thì Jungkook đã về tới
Hắn trầm lặng bước đi, cả người ướt đẫm nước mưa
Cô hoảng hốt chạy lại bên cạnh hắn
- Trưởng phòng Jeon, mọi chuyện có thành công không, tại sao cả người anh lại thành ra như thế này
Jungkook nhìn thấy cô, hắn nhàn nhạt gật đầu
- Tôi lấy được USB rồi, vì tránh đỗ xe ở trước toà nhà để người khác khỏi nghi ngờ, tôi chỉ có thể đỗ cách đó xa xa một chút, tự mình đi bộ lại gần toà nhà để hai người kia tiện giao ra cho tôi hơn, cô yên tâm, tôi không sao
Chaeyoung chớp chớp mắt, cái dáng vẻ bình tĩnh này chắc không sao thật
Hắn lấy từ trong túi quần ra USB đưa cho cô
- Cô thử mở lên xem thế nào, tôi trở về phòng thay đồ xong sẽ qua ngay
Nhận lấy USB trên tay hắn, Chaeyoung gật đầu, quay ở lại phòng
Hai tay cô run run cắm vào cổng máy tính, hít sâu một hơi rồi mở một đoạn ghi hình lên
Xác định thời gian, đúng là ngày mà Chaeyoung và hắn cùng đi công tác kiểm định ở công trường
Cô thở phào một hơi, hai người bảo vệ đó không lừa họ
Jungkook đã thay đồ xong, rất nhanh gõ cửa phòng Chaeyoung
- Thế nào
- Họ đã làm đúng như đã hứa thưa trưởng phòng
Jungkook hài lòng đi đến bên laptop ngồi xuống, hắn cùng cô tập trung quan sát đoạn băng ghi hình
Sau khi bọn họ đã rời khỏi công trường, tối hôm đó, điểm bất thường đã xuất hiện
Trong màn hình là một đám công nhân đang lén lút tới công trường sửa lại toàn bộ các hố hóng đất và đổi nguyên vật liệu khác từ bên ngoài vào
Hơn nữa, lại còn có hai người đàn ông đứng ở bên ngoài chỉ huy
Dáng của hai người này rất giống phó giám đốc Kim và trưởng phòng Ho
Jungkook phóng to lên, nhưng rất mờ
- Tạm thời đã tìm ra được bằng chứng nhưng bao nhiêu đây chưa thể định tội tên đầu sỏ được - hắn nhíu mày nói
- Nếu có thể làm nét lại hình ảnh phóng to thì tốt quá - Chaeyoung ngồi bên cạnh tiếc nuối
Làm nét lại sao?
Jungkook chợt nhớ ra gì đó, hắn cầm điện thoại lên gọi cho số của Park Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro