Chương 9: Đừng tỏ ra quen biết tôi
Chaeyoung ngó nghiên xung quanh tìm Jungkook, ban nãy cậu bảo tìm nhà xe sao mãi mà vẫn chưa thấy trở lại
Theo lời Lisa nói thì Chaeyoung và Jungkook học lớp 10A cùng nhau còn Lisa và Jisoo thì học lớp 10B bên cạnh
Tuy không còn học cùng nhau, nhưng hội bàn cuối của các bạn trẻ cam kết vẫn thân thiết như trước đây
- Các cậu đợi tớ có lâu không? - Jungkook vội vàng chạy đến
- Cũng không lâu lắm đâu, đủ khiến tớ chạy về nhà, ăn cơm, ngủ trưa thôi - Lisa trìu mến đáp
Jungkook cười, ngượng ngùng gãi đầu
- Tớ bị lạc, không biết nhà xe ở đâu, may mà lúc nãy có một bạn chỉ cho tớ
Thì ra là vậy
Sau đó tiếng loa thông báo của trường vang lên, yêu cầu tất cả học sinh khối 10 tập trung ở lớp học
Ngày tựu trường đầu tiên cũng đã xong, năm nay cả Chaeyoung và Jungkook đều không đảm nhận chức vụ gì cả, có lẽ hai bạn trẻ của chúng ta đã bắt đầu ngán ngẩm với việc làm khổ sai cho cả lớp rồi
Chaeyoung buồn bã ngồi lên yên xe của Jungkook
- Cậu sao vậy Chaeyoung, hình như cậu không vui?
Cô gật đầu
- Năm nay không được ngồi cùng cậu nữa, tớ cảm thấy không quen
Jungkook cười xòa
Ban đầu Jungkook vẫn ngồi cùng với Chaeyoung nhưng giáo viên sau một lúc điều chỉnh lớp liền xếp cho Jungkook ngồi ở bàn đầu tiên, riêng Chaeyoung lại ngồi bàn kế cuối, một sự xa cách rất sâu sắc luôn
- Thôi cậu đừng buồn, dù có ngồi cách nhau thì chúng ta vẫn là bạn thân của nhau mà, với cả, cậu nên tự lập một chút, hãy mạnh mẽ ngay cả khi không có tớ bên cạnh chứ
Chaeyoung hoảng hốt hỏi lại
- Tại sao lại là ngay cả khi không có cậu bên cạnh chứ Jungkook?
Jungkook đảo mắt suy nghĩ
- Ừ thì kiểu như sau này cậu có gia đình, có người đàn ông của đời cậu, lúc đó cậu cần tớ làm gì nữa chứ phải không?
Gia đình của Chaeyoung?
Người đàn ông của đời Chaeyoung?
Trước đây cô chưa từng suy nghĩ đến vấn đề sâu xa này, nhưng tận sâu trong đáy lòng của cô, Chaeyoung không hề mong muốn đó là một ai khác
Thịch
Chaeyoung đưa tay lên ngực của mình
Thật kì lạ, tim bỗng nhói lên một nhịp
Cô ngước lên nhìn bóng lưng của Jungkook đang đạp xe, làn gió xanh mát luồng vào mái tóc cắt tỉa gọn gàng của cậu
- Jungkook à...
- Ơi, sao vậy
- Tớ... - Chaeyoung mấp máy môi do dự sau đó lắc đầu, hít sâu một hơi - Tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ khi không có cậu
- Chaeyoung đúng là số 1 - Jungkook mỉm cười
Mặt trời lên đỉnh đầu, bóng lưng của hai người đổ rạp xuống dưới lòng đường, thật lạ, Chaeyoung chẳng thấy da mình nóng lên tí nào nhưng lại cảm giác lạnh lẽo ở trong tim
Chạng vạng, Jungkook một mình đạp xe trên con đường, lúc nãy mẹ Jeon nhờ cậu ra ngoài mua một ít cà phê rang xay
Đang bình thường, Jungkook bỗng nhíu mắt lại, nhìn vào một góc hẻm ở phía bên kia đường
Ở đó, một cô gái đang ra sức lùi lại phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào những tên côn đồ đang đứng trước mặt
Hình như... đó là nữ sinh lúc sáng Jungkook gặp
Cậu cật lực xem xét tình hình trước mặt, càng ngày những tên thanh niên kia càng đến gần nữ sinh ấy hơn, bọn chúng nở một nụ cười đắc ý
- Cô bé à, giờ này ra đường một mình có biết nguy hiểm lắm không hả? Để bọn anh dắt bé về nhà nha
Nữ sinh ra sức lắc đầu hét lên
- Các người biến hết đi, đừng lại gần đây
- Hừ, cô bé có biết đây là câu nói vô dụng nhất trên đời không? Bọn anh sẽ nghe lời bé hả?
Thấy tình hình các lúc càng không ổn, Jungkook vội vã vứt xe đạp băng qua đường, vừa chạy vừa gào lên
- Bỏ cậu ấy ra!
Bọn thanh niên quay lại nhìn về phía Jungkook
- Thằng mập này ở đâu ra vậy? - một trong số chúng thắc mắc hỏi
- Tao cũng không biết nữa
Jungkook thở hỗn hễn đứng trước chắn cho nữ sinh kia
- Tôi đã báo cảnh sát rồi đó, khôn hồn thì mấy người biết điều biến hết đi
Đám thanh niên nhìn nhau sau đó cười phá lên
- Chú em này định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?
- Haha, anh hùng béo!
Jungkook tức giận lườm bọn chúng
- Vẫn đỡ hơn đám côn đồ rác rưởi
Một tên bước đến túm lấy cổ áo Jungkook tức giận
- Mày nói ai rác rưởi, được thôi, rác rưởi bọn tao sẽ dần mày một trận rồi chôn xác mày ở bãi rác luôn
- Haha, cho nó nếm mùi đi
Jungkook đưa tay lên cầm lấy tay của tên kia hất ra
- Thằng mập này coi bộ cũng khá, đừng phí thời gian với nó nữa xử nó đi tụi mày
Dứt câu, đồng loạt những tên thanh niên kia lao đến tấn công Jungkook, ban đầu, có vẻ cậu có thể tránh né được, nhưng càng lúc những đòn tấn công càng nhiều
Những cú đấm lần lượt rơi lên người cậu, ở đầu, ở ngực và ở bụng
Nữ sinh kia hoảng sợ há hốc mồm, tay chân run rẫy muốn lao đến ngăn cản nhưng đã bị một lên tinh ý phát hiện, hắn tiến đến bắt lấy hai tay cô, khóa lại ở sau lưng
- Liễu yếu đào tơ như cô bé, không nên tham gia vào đâu - hắn kề vào tai nữ sinh thì thầm nói, không quên tận dụng thời cơ hít lấy hít để mùi hương trên người cô - Thật là thơm đó
Nữ sinh ra sức vùng vẫy khỏi tên khốn kia, cô bất lực nhìn Jungkook đang bị đánh đến nỗi nằm rạp trên mặt đất
Tưởng chừng như tuyệt vọng cả rồi nhưng bỗng nhiên có tiếng còi cảnh sát tuần tra huýt lên, sau đó là nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy vào bên trong con hẻm
- Cảnh sát đây!
Sau đó những tên côn đồ bị các viên cảnh sát chế ngự lại
Nữ sinh đi đến đỡ lấy Jungkook
- Cậu không sao chứ?
Jungkook bị đánh bầm dập, đuôi mắt có một vết xước đang chảy máu rất nhiều
- Tớ không sao... cậu có bị làm sao không?
Nữ sinh nhìn bộ dáng của cậu liền lắc đầu lo lắng
Sau khi lấy lời khai ở trên đồn công an, Jungkook đã được sơ cứu và cầm máu xong xuôi thì lê chân đau nhức dắt xe đuổi theo nữ sinh kia
- Cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về nhà
Cô gái khôi phục trạng thái lạnh lùng giống như lúc sáng, quay sang nhìn Jungkook
- Không cần
Cậu hơi bất ngờ
- À... vậy cậu về nhà cẩn thận nhé
Cô gật đầu, bỏ đi được vài bước, nhưng giống như sực nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại
- Này cậu
- Sao thế - Jungkook ngẫn mặt lên
- Tôi hi vọng đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, nếu sau này có thấy nhau, làm ơn đừng tỏ ra quen biết tôi - cô gái thờ ơ nói ra từng chữ
Jungkook ngớ người
Cô gái này... thật là ngang ngược mà
- Được rồi - cậu đồng ý
Người đối diện cậu sau khi nghe xong câu trả lời liền hài lòng quay lưng đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro