Ánh Hoàng Hôn
' Bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại ? '
' Chỉ cần cậu vẫn chờ đợi. '
- KaarenraLie -
_____________________
Cuối cùng sau bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ có thể sống lại với khoảnh khắc này. Mặt Trời buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Hoàng hôn dần bắt đầu khi mặt trời lùi về cuối núi. Những tia nắng kết thúc của một ngày vất vả chạy vội về nhà theo lời gọi của ánh Mặt Trời. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ ối. Màu sắc không thể hoàn toàn gọi là màu sắc đỏ cam của ánh bình minh. Nó sẫm hơn và mang nét thật nặng nề. Những cơn gió cũng thổi càng lúc càng mạnh, như muốn cuốn trôi đi bao muộn phiền bấy lâu ta cất giữ mãi trong lòng, vì nhớ thương một người, vì ao ước cạnh bên một người. Hàng dừa cao cứ thế ngả nghiêng, tán lá vốn đã xác xơ nay lại càng xác xơ hơn nhiều.
Thời khắc này, mặt biển chuyển sang màu xanh sẫm đến như đen tuyền. Những cơn sóng cũng chẳng thể nhìn rõ màu sắc. Chỉ đến khi chúng lao vào đến vỡ cát, vỡ tan thì ta mới thấy. Nhưng sự hiện diện của chúng vẫn vô cùng mạnh mẽ qua âm thanh oàm oạp, rì rào ầm ĩ. Không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn vì thiếu đi nắng ấm. Mặt cát bắt đầu ẩm ướt dần, không còn tơi mịn như lúc chiều muộn vì sương dần buông.
Hoàng hôn tuy dài hơn bình minh nhưng cũng là phút chốc. Ngắm hoàng hôn trên biển, luôn mang lại ta những cảm giác xao xuyến biết bao, chỉ cần nhắm mắt lại và chạy về phía nơi nước biển vỗ về ấy, ngỡ rằng một thiên đường hiện ra ngay trước mắt.
Ivan đưa tay lên và ngoáy vào lỗ tai của mình, không tài nào thư giãn được, phải như thế nào thì mới vừa lòng nó đây... Rwanda vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo sau cậu ta và ngân nga những giai điệu dở ẹc trong cổ họng của mình. Nó đưa tay quệt nhẹ lên môi và khẽ nhìn về phía chân Trời. Trong bầu không khí tĩnh lặng như thế này, nó lại không muốn điều đó tiếp diễn thật lâu, chỉ mong muốn một chút náo động. Sau đó nó liền chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Ivan chả thấy gì nữa, tối om tối mù...
" Mày làm cái gì đấy, thằng nhãi ranh này ?! " Ivan sửng cồ. Quơ tay loạn lên, hòng muốn đuổi đánh nó.
Một phát khuỷu tay liền thọc vào trúng xương sườn của nó. Rwanda cười nhẹ, máu như muốn chảy tràn ra khoé miệng. Ngay lập tức buông tay ra, trả lại ánh sáng cho Ivan.
Nó đưa tay ôm lấy nơi bị thụp, mặt cười nhưng thể xác đau dần, một lời cũng muốn oán trách cậu ta ra tay mạnh với nó như vậy.
Rwanda ngay lập tức dang tay đến, một đặt lên đỉnh đầu, còn lại nắm lấy cằm Ivan.
Chưa kịp thắc mắc, nó đã liền kéo đầu Ivan lại gần về phía mình. Nhìn chòng chọc cậu, tay như muốn dùng lực ép đến mức bị xẹp đầu đến nơi.
" ?! " Ivan miệng mở ra thành chữ o, môi dưới hơi trề ra. Bắt đầu thắc mắc về hành động của thằng ranh con trước mắt là đang muốn làm cái gì với cậu ta thế này...
Rwanda cũng không dễ chịu là bao. Trong lòng cuốn lấy dữ dằn như sóng biển kéo dài vào bờ, ngửi được mùi tanh thoang thoảng đâu đây. Ivan không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ khẽ chạm vào cánh tay của Rwanda.
"Tôi chỉ muốn giỡn với anh một chút thôi, Ivan. Anh không nhất thiết phải nghiêm túc đến như vậy." Rwanda say sưa nhìn vẻ điềm tĩnh nhưng ầm ĩ của Ivan, phấn khích cắn nhẹ môi và thoáng ửng hồng khi thấy cậu ta trong bộ dạng này.
Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh du dương, trầm bổng, như một bản nhạc ru ngủ êm ái. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá trở về, tạo nên những vệt đen nhỏ xíu trên nền biển rộng lớn, gợi lên hình ảnh bình yên, ấm áp của cuộc sống thành thị. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi mặn mòi đặc trưng của biển cả, nó thật sự đã làm dịu đi những ngọn sóng nổi loạn tồn tại trong cả Rwanda và Ivan.
Trên bãi cát vàng óng ánh, bọn họ thong thả dạo bước, tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của hoàng hôn. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một không gian yên bình, thư thái. Hoàng hôn trên biển là một bức tranh tuyệt đẹp, một khoảnh khắc đáng nhớ, để lại trong lòng người những cảm xúc khó tả.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của ký ức, nhưng tình yêu, đã theo gió cuốn đi mất rồi. Chỉ còn lại sự im lặng, sâu lắng và một nỗi nhớ không tên.
"Mày đấy, hành xử cho cẩn trọng vào. Tao bỏ đi luôn thì đừng có mà khóc nhè!"
Khi ngọn lửa nguội dần, cũng là lúc chỉ còn tàn hương và khói như những sợi chỉ bạc lượn lờ bay lên cao. Không thèm chửi mắng nặng nề với nó nữa, Ivan nói với giọng quở trách và nhíu mày, tay như không nắm nhưng vẫn dần buông bàn tay của Rwanda ra... Khiến cho cả hai gần như bị hụt.
Nó nhìn người tình của mình, một hai cứ như ảo ảnh mà sắp vỡ nát, dù sao cũng sẽ rời đi và tan vào hiện thực của nó thôi mà... Rwanda cười nhẹ, thách thức mà nói lớn.
"Anh đang doạ ai vậy chứ? Tôi đã nếm trải việc này cả trăm lần rồi."
Nhưng chốc lát sau khi nói xong, Rwanda liền mếu máo và nhíu mày khi run giọng nói...
"Nhưng anh có thể ngừng lại có được không, Ivan...?"
Giờ đây, chỉ còn lại bóng chiều buông xuống, nhuốm màu cô đơn lên từng bước chân để lại trên bãi cát trắng. Những bông hoa vẫn nở rộ, nhưng không còn ai cùng ngắm nhìn, cùng chia sẻ niềm vui. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của tình yêu xưa. Chỉ còn lại sự im lặng, sâu lắng và một nỗi nhớ khẽ khàng. Tất cả đã phai tàn, chỉ còn lại dấu tích của một mùa yêu thương đã qua.
Nước mắt đã chảy ra suốt những năm tháng này nhiều hơn cả biển cả, nhưng nó không đem người quay trở về bên ta.
Cảm giác có được rồi lại đánh mất thật sự giày vò ta đến mức mục rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro