9.
- đây cũng không hẳn là đoản, đây là một oneshot đoản do lúc Eo tâm trạng mà nghĩ ra, nhưng mà Eo không biết chính xác nó là đoản oneshot hay là đoản. Chẹp, nãy giờ Eo cũng không biết mình đang nói cmg nữa.
-------------------
Cuối tháng năm, những hơi thở mát rượi của chị gió dịu dàng thổi đến, hơi thở của chị nhịp nhàng theo từng giây đưa đẩy những chiếc lá cây tạo ra tiếng xào xạc khe khẽ vang lên đều đều ở khắp các cành cây khô nẻ khẳng khiu.
Ấy rồi đám mây đen bỗng đâu kéo tới, bao trùm là một màu xám xịt cho cả ngôi trường nhỏ bé.
Những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu thi nhau rơi xối xả xuống mặt đất, đập vào kính cửa sổ tựa như những hạt pha lê trong suốt lấp lánh đẹp tuyệt. Tiếng 'lộp bộp' vang lên khe khẽ, bắt theo từng nhịp của từng hạt mưa mà cứ thế vang lên đều đều.
Rồi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học reo vang lên dữ dội, học sinh lớp 3-E vội vã cất tập sách vào cặp rồi hối hả ra về.
Bảo, cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất không sai. Còn gì ấm áp hơn bạn bè cùng nhau chạy ù về nhà để tránh bị ướt do cơn mưa đầu mùa? Hay là những cặp đôi tay đan tay vào nhau truyền hơi ấm rồi cùng nhau rảo bước về nhà? Là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất để thể hiện tình yêu của mình đối với người mình yêu thương?
Asano bung cây dù màu xanh thẳm cho hai người che của mình ra, trong tâm trí điên cuồng gào thét tên Karma-người yêu bé nhỏ của anh. Tìm mãi trong sân trường, lớp học lẫn hành lanh đều không thấy, anh đưa mắt nhìn xa ra ngoài hàng đường mòn phía trước. Mái tóc đỏ rực nổi bật giữa màn mưa xối xả đang cố gắng che chắn để cho bản thân mình khỏi ướt.
Asano mỉm cười ôn nhu, chậm rãi mang ô đến cho người yêu của anh che cùng.
- Ngốc ạ. Em nghĩ làm vậy thì sẽ trốn được anh sao?
Karma không đáp, cậu chỉ cúi đầu, hoà cùng từng nhịp chân của Asano.
*
Đoạn, mưa cũng đã ngừng rơi, Asano khẽ gập ô lại. Anh nhanh chóng bắt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu đẩy vào tường rồi vội vàng áp môi mình lên môi cậu.
Một cái hôn đầu mùa mưa. Một cái hôn ướt át nhưng ấp ám. Một cái hôn bày tỏ hết lòng yêu thương của mình cho người mình yêu..
Anh day day môi dưới của cậu vài cái rồi mới dứt ra, kéo thêm sợi chỉ bạc ám muội rồi đan tay mình vào tay cậu, cùng nhau về nhà.
Đầu mùa mưa, có hai con người tay đan tay về nhà cùng nhau với bao nhiêu tình yêu thương ngọt ngào..
------------
-i'm so sad các cô ạ huhuu ;;^;;
ciel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro