cơm

Tiệm xăm mở cửa buổi chiều lúc ba rưỡi.

Amie về tới đúng lúc, mồ hôi ướt lưng đồng phục, má đỏ hồng vì nắng. Em rón rén bước vào sau cánh cửa kính, đặt balo xuống ghế, rồi rút áo thun thay nhanh sau tấm rèm.

Bên trong, tiếng máy xăm chạy rè rè. Jungkook đang chỉnh kim, khói thuốc còn bay nhẹ quanh góc bàn.

"Em... dọn chỗ này giúp anh hai nha."

Anh không nói gì. Mắt nhìn chăm vào mẫu sketch trước mặt.

Amie cầm khăn, lau cái khay mực.

-"Ya"

Chai nước cồn rơi xuống, văng tí xíu ra bàn.

-"Má nó, mày làm gì mà tay chân như gà vậy?"

Em giật mình, cúi đầu.

-"Em xin lỗi... em lỡ tay..."

-"Lỡ cái đéo gì . Làm ăn như hạch."

Giọng anh trầm đục, rõ từng chữ, lạnh tới mức em phải rút tay lại.

Amie lùi về quầy, cúi đầu lau lại từng thứ lần nữa.

Chân mỏi, người đau, bụng đói meo. Nhưng cô vẫn đứng.

Một lúc sau, anh bước lại gần, đặt phịch một hộp cơm lên bàn.

-"Ăn đi."

Amie ngẩng đầu.

-"Của em hả?"

-"Không lẽ của tổ tiên tao?"

Em khựng lại. Nhưng vẫn ngồi xuống, mở hộp cơm.

Cơm chiên trứng, có thêm vài miếng xúc xích cắt xéo, cà chua xào nhẹ và một hộp nhỏ nước chấm.

-"Em tưởng anh không biết nấu ăn..." – em cười khẽ.

Jungkook bật lửa, rít một hơi thuốc dài, không nhìn em

Amie cụp mắt, mím môi.

Nhưng ăn được miếng đầu tiên, mắt em sáng lên hẳn.

-"Ngon thiệt á..."

Anh vẫn đứng tựa tường, không nói. Nhưng một lát sau, lại thốt nhẹ:

-"...Ăn xong thì ngồi yên đó. Đừng làm gì hết."

Amie ngẩng lên.

-"Không phải vì mày làm được. Mà vì tao mệt quá rồi. Không muốn phải quát thêm lần nào nữa."

Anh nói, rồi quay lưng đi thẳng vào trong.

Nhưng cái quạt vẫn quay hướng về phía em. Còn ly nước mát... đã được đặt sẵn bên hộp cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro