cưng đến nghiện
Amie tỉnh dậy.
Ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa kính. Quay sang... thì thấy Jungkook vẫn ngủ. Tay anh vắt qua eo em, giữ chặt.
Em rón rén ngồi dậy, tay khẽ che cổ. Cảm giác vẫn nóng rát nơi đó.
Là thật... Anh thật sự hôn lên cổ mình. In dấu. Đánh dấu chủ quyền.
Vừa bước ra ngoài, em đã thấy mình trong gương.
Và...
"Á á á!!"
Một dấu đỏ rõ ràng, nằm nghiêng nơi cổ, ngay sát xương quai xanh.
Em xoay người, run rẩy che lại.
Ngay lúc đó, Jungkook từ sau bước tới, mắt còn lim dim, đầu tóc rối:
"Gào cái gì sớm vậy? Mày tưởng tao cắn nhẹ lắm hả?"
Amie quay lại, đỏ mặt:
"Anh điên à! Em... em không đi học được với cái này đâu!!"
Jungkook nhún vai:
"Thì nghỉ. Ở nhà với tao. Tao thích."
Amie mặt đỏ như trái cà chua chín, cố che cổ bằng tóc và áo khoác.
Đột nhiên anh kéo nhẹ tay em, kéo luôn nguyên cái người nhỏ thó của em vào lòng.
"Còn tránh cái gì?"
giọng khàn, trầm, nghe là muốn mềm nhũn chân.
"Tối qua mày rên lên như mèo ướt tao còn nghe rõ đây."
Em đẩy anh một cái:
"Anh bị điên à! Em có rên gì đâu!!"
Jungkook cười khẽ, mặt vẫn lạnh lùng nhưng mắt cười rõ ràng.
Anh chống tay lên cằm nhìn em, một tay luồn vào áo em nhẹ nhàng vuốt sống lưng, từ gáy xuống dưới.
"Da mày trắng, dễ đỏ... tao hôn nhẹ cũng để dấu."
Amie run cả người, định né đi nhưng anh đè nhẹ xuống nệm, chống tay giam lại.
Anh không hôn nữa.
Chỉ áp trán vào trán em, hơi thở phả sát môi:
"...Amie."
Em ngước lên.
"Tao thật sự không muốn ai khác nhìn mày."
"Không muốn người khác gọi tên mày, hay hỏi han mày."
"Tao ích kỷ lắm. Nhưng tao không sửa được."
Em lặng thinh. Không thể cãi lại.
Cũng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn sâu hoắm ấy.
Bất ngờ anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi thầm thì:
"Chịu đựng đi."
"Từ giờ tao sẽ cưng mày đến nghiện."
_____
VÀ SAU ĐÓ... 5 PHÚT – JIMIN GÕ CỬA
Cốc cốc cốc!
"Ê!! Mở cửa cái coi, tao đem đồ ăn sáng nè, hai đứa bay định ngủ tới chiều à!?"
Amie bật dậy, hoảng hốt.
"Anh ơi! Là Jimin!!"
Jungkook vẫn bình thản nằm đó, khoác áo, lười nhác chống tay lên trán:
"Cứ để nó thấy cái dấu trên cổ mày đi."
"Cho nó khỏi tưởng mày còn 'tự do'."
Cửa mở.
Amie còn chưa kịp trốn thì Jimin đã ló đầu vào, tay cầm túi bánh, miệng cười toe toét:
"Ủa alo, bữa nay hai người ngủ tới giờ này.."
...Rồi ánh mắt nó dừng lại. Ngay. Cái. Cổ. Của Amie.
Miệng Jimin há ra.
Túi bánh rơi xuống.
"CÁI QUẦN QUÈ GÌ TRÊN CỔ CÔ BÉ KIA VẬY!?"
Amie tái mặt. Hai tay chụp lên cổ như phản xạ. Mắt mở to. Cả người đứng đơ như tượng đá.
"Đừng nói là... là... ANH MÀY...?" – Jimin quay ngoắt qua Jungkook.
Jungkook lúc này đang mặc áo thun rộng, tóc còn bù xù, tay thì cầm cốc cà phê uống tỉnh bơ:
"Ờ."
"Tao làm đó. Sao?"
"AaaaAAAAAA Tao biết mà!!!"
Jimin hét lên như thấy ma, rồi quay sang Amie, lắc đầu lia lịa:
"Bé ơi... Anh xin lỗi... Anh tưởng con người này còn có chút nhân tính... ai ngờ nó nuốt em thiệt rồi..."
Amie mặt đỏ như máu, núp ra sau cánh cửa, thì thào:
"Em... em đi rửa mặt... một chút..."
Jungkook nhún vai, liếc Jimin một cái sắc lẹm:
"Tụi tao quen thân nhau từ nhỏ, đúng không?"
"Mày biết rõ tính tao thế nào."
Jimin gật.
Jungkook tiến lại gần, cười nửa miệng:
"Vậy thì giữ mồm. Giữ luôn con mắt mày."
"Cái gì đã là của tao... đừng có nhìn lâu."
Jimin giơ hai tay:
"Trời ơi biết ròiiiii! Tao đi liền đây, khỏi ăn sáng gì hết, tao nhịn đói cũng được, khỏi nhìn cổ nữa đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro