để anh ngủ chút nữa
Amie vẫn nằm co ro trên sofa trong tiệm, chiếc chăn mỏng kéo lên tới cằm, nhưng người vẫn khẽ run. Không phải vì lạnh, mà vì... trong lòng cứ nhoi nhói một điều gì đó khó hiểu.
Tiếng cửa gỗ mở nhẹ.
Jungkook bước vào. Hắn mặc áo thun đen, quần dài lười kéo hẳn, tay còn vắt điếu thuốc đang cháy dở. Nhìn Amie cái dáng người nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa cái sofa cũ, hắn chau mày.
"Nằm cái mẹ gì ở đây? Vào phòng tao."
Amie giật mình bật dậy.
"Ơ... em... em ngủ ở đây được rồi, không sao đâu anh..."
Jungkook rít một hơi thuốc, rồi dụi tắt ngay cạnh cửa. Ánh mắt hắn nheo lại, giọng cục cằn:
"Tao không nhắc lại lần hai. Vào. Ngay."
Amie nuốt khan, ôm cái chăn mỏng đi theo sau lưng anh, từng bước từng bước như sợ bị nuốt chửng.
⸻
Phòng ngủ của anh tối om. Mùi thuốc lá phảng phất nhưng lạ thay, không hôi mà lại có một chút mùi da, mùi áo giặt thơm dịu, và cả mùi mực xăm cũ cũ.
Amie đứng chần chừ ở cửa.
"Em ngủ dưới sàn được hông...?"
"Đừng có rảnh. Leo lên giường."
Anh quát khẽ, giọng vẫn lạnh.
Amie rụt rè trèo lên, nằm sát một góc, cái chăn vẫn kéo lên tới tận mũi như phòng thủ. Anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh không chạm vào em, không nói thêm câu nào.
Đến nửa đêm, khi Amie đã thở đều.
Anh mới từ từ quay người lại.
Giường không rộng, nhưng em nằm co lại thành một cục nhỏ, ngủ ngoan như con mèo. Một bên cổ lộ ra, làn da trắng muốt, mỏng đến nỗi thấy rõ mạch máu xanh xanh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Jungkook không nói gì.
Anh chỉ cúi đầu... hít nhẹ một hơi từ cổ em — thứ mùi mồ hôi pha dầu gội, non nớt, mềm mại, và đầy cám dỗ. Mùi của con nhóc 16 tuổi, con gái của mẹ kế – người mà đáng lý ra anh không nên đụng vào.
Nhưng cái lý gì cũng gãy đổ khi có em nằm kế bên.
⸻
Anh thở nhẹ, vòng tay luồn qua eo em, kéo cả người em lại gần. Amie xoay mình trong mơ, chạm lưng vào ngực anh, vẫn không tỉnh.
Em nằm lọt thỏm trong lòng anh, nhỏ bé và ấm, vừa đủ để anh cảm nhận cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực em.
Và cứ như vậy...
Jungkook không ngủ.
Anh chỉ im lặng ôm Amie... cho tới khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng lọt qua khung rèm.
____
Ánh nắng nhạt rọi qua khe rèm, rớt xuống giường thành từng vệt mỏng.
Amie cựa nhẹ người. Lưng ấm áp đến khó tả, như được ai đó ôm sát từ phía sau. Em quay đầu... rồi gần như đông cứng.
Jungkook – người anh trai bất đắc dĩ đang ôm trọn lấy em từ phía sau. Cằm anh chạm nhẹ vào mái tóc em, hơi thở ấm nóng đều đều phả lên gáy.
Amie tròn mắt. Cả người đỏ bừng.
Khẽ nhích người một chút thì cánh tay rắn chắc kia lập tức siết chặt lại.
"Nằm im đừng quấy."
Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ, hơi cộc.
"Để anh ngủ nào."
Bàn tay to lớn bắt đầu xoa nhẹ lên lưng Amie, chậm, đều, như một phản xạ quen thuộc.
Amie cứng người. Tim đập thình thịch. Em rụt rè ngước lên, khẽ gọi:
"Anh... dậy mở tiệm đi... sắp đến giờ khách rồi..."
"Hôm nay thứ bảy."
Anh nói gọn lỏn, mắt nhắm nghiền.
"Tiệm mở trễ. Mà mày cũng đâu đi học."
Amie im lặng.
Em không biết nên vui vì được ngủ nướng cùng anh, hay lo vì tim mình cứ đập liên hồi như trống làng. Cả người em bị khóa chặt trong cái ôm ấy, nghe rõ từng hơi thở nặng trĩu của anh sau lưng.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng quạt trần xoay, và nhịp tim hai người... vô tình đồng điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro