đến

Ánh chiều tàn chiếu xuyên qua mảng tường tróc sơn. Con hẻm nhỏ xíu, vách đầy hình vẽ graffiti, mùi mực xăm và khói thuốc hoà vào nhau, nặng nề như thứ không khí của thế giới ngầm.

Amie đứng khựng lại trước cánh cửa cuốn sắt, phía trên treo tấm bảng đen mờ bụi:

"HELLINK – Xăm, không hỏi. Đau, khỏi than."

Em nuốt khan. Hai tay siết chặt quai balô.

-"Nơi này đáng sợ quá ,toàn những mùi khó chịu."

Không có chuông cửa. Chỉ có một cái camera chĩa thẳng từ trần xuống.

-"Ổn mà. Một tháng thôi... chịu được."

Em đưa tay, gõ ba tiếng. Không ai trả lời.

Vừa định gõ thêm, thì cửa cuốn phát ra tiếng rè rè nặng nề, từ từ nâng lên, lộ ra bên trong làn khói thuốc dày đặc.

Một người đàn ông bước ra.

Tóc đen để kiểu mullet dài, xăm full cả bên tay phải, áo thun màu trắng. Một bên tai đeo cả 4 khuyên,bên còn lại chỉ 1 khuyên to màu bạc.Cổ có sợi dây chuyền mắc xích.

Mắt anh ta nhìn chằm vào em, môi mím, và vẻ mặt như vừa bị đánh thức dậy.

-"Ai cho mày gõ cửa tiệm giờ này?"

Em giật bắn người. Lí nhí trong họng.

-"Em... là con của vợ chú... mẹ nói gửi em tới ở tạm một tháng vì..."

Chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt lời.

"Tao không phải anh mày." – giọng hắn đanh như lưỡi dao, gằn từng chữ, ánh mắt quét xuống đôi giày màu trắng của em.

-"Mày tới lầm chỗ rồi đó con nhóc."

-"Em... chỉ cần một chỗ ngủ thôi, em ngủ trên ghế cũng được..."

-"Không cần mày nói." – anh mở cửa to hơn, rồi xoay người đi thẳng vào, vứt cái bật lửa lên chiếc bàn tròn.

-"Vô thì vô lẹ. Đứng đó tao ngứa mắt."

Em rón rén bước vào. Nơi này nồng mùi thuốc, mực xăm, và... mùi máu.Những bức tranh xăm treo trên tường :đầu lâu, nữ thần khóc máu, rắn, quạ, và một dòng chữ:

"Pain is fuel." (Nỗi đau là nhiên liệu.)

Anh đứng bên bàn làm việc, vặn nắp một hũ mực.

-"Ngủ thì ở cái ghế kia. Toilet bên trái."

-"Em biết rồi..."

Nhưng ngay lúc đó có một vị khách bước vào, hỏi đặt lịch xăm. Anh đứng dậy, kéo áo khoác lên vai, để lộ nguyên cánh tay phủ kín mực, mắt vẫn liếc em :

"Mày đứng đó. Làm ơn đừng đụng cái gì.Tao ghét mấy thứ yếu ớt làm vướng đường."

Em im lặng. Tự lùi về phía ghế salon, nhẹ nhàng đặt balô xuống. Cái ghế lún sâu, mùi da cũ sộc lên mũi. Em ngồi thu mình lại như con mèo nhỏ lạc đàn.

Một lát sau, tiếng kim xăm bắt đầu vang lên – tạch tạch tạch, từng nhịp như nhồi vào tim. Âm thanh đó... sắc lạnh. Không giống nhà. Không giống bất cứ nơi nào em từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro