không phải là anh trai

TỐI ĐÓ – SAU VỤ JIMIN

Amie ngồi gập người sau quầy, cặm cụi lau mực, mặt vẫn hồng rực. Mỗi lần nhớ tới cái cách Jimin hét lên giữa tiệm và ánh mắt của Jungkook, tim em lại nhảy lên tận cổ.

Amie nghe tiếng bước chân tiến lại. Rất chậm.

Cộc, cộc, cộc...

Jungkook đứng phía sau em từ bao giờ.
Giọng trầm và khàn sau cả ngày hút thuốc:

"Né tao."

Em khựng lại. Không quay đầu.

"Em... đâu có..."

"Mày né. Rõ ràng."

Bàn tay anh chạm vào gáy em. Kéo nhẹ tóc sang một bên.
Dấu hôn sáng nay vẫn còn lờ mờ đỏ ửng như vết lửa liếm qua.

"Tao đã đánh dấu mày rồi."
"Mà mày còn đỏ mặt, còn xấu hổ, còn giấu người khác."
"Vậy tao chưa đủ mạnh tay à?"

Em quay lại, nhưng lập tức bị ép sát vào quầy.
Jungkook dùng thân người cao lớn của mình chặn lối thoát. Tay anh chống bên hông em, mắt cúi sát:

"Để tao dạy lại."

Amie nín thở.

Tay anh luồn vào eo em, kéo em sát vào người. Môi anh không hôn, mà lướt nhẹ từ xương quai xanh lên cổ, dừng lại ngay dấu cũ.

"Chỗ này..."

anh khẽ thở.

"...phải để tao thấy mỗi ngày."

"Nếu mày giấu... tao sẽ hôn chỗ khác."

Amie run lên:

"Không... em chỉ... ngại thôi mà..."

Jungkook nhếch môi. Ánh nhìn tối lại:

"Vậy để tao làm cho mày hết ngại luôn."

Anh siết chặt hơn, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên dấu cũ.
Lần này không phải để đánh dấu nữa mà là để dằn mặt. Với cả thế giới.

_____

Tiệm đã tắt đèn, mọi thứ chìm trong sự im lặng. Amie đang cuộn mình trong chăn, lặng lẽ không dám động đậy. Thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng âm thanh nhẹ nhất cũng có thể làm anh tức giận.

Jungkook bước vào phòng, đã cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo, mắt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh nhìn có chút gì đó đầy đe dọa.

Anh không nói gì, chỉ nhìn em đang nằm quay lưng lại, bối rối, không dám đối diện với ánh mắt anh.

"Cái quái gì vậy Amie?"

giọng anh không vui.

"Tao bảo mày ngủ cùng tao, không phải ngủ trong cái đống chăn bông đó."

Em không dám quay lại. Em đang cố giấu đi cái cảm giác chạy trốn trong lòng. Nhưng mà lý trí có thể cản được đâu?

Jungkook bước đến, ngồi xuống giường, rồi đột nhiên kéo em lại, ép em vào ngực anh.

"Còn tránh nữa không?"
anh khàn giọng.

Amie nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn ứ.

"Em... không có ý... em chỉ..."
lắp bắp.
"Em không muốn làm anh... khó chịu đâu..."

Anh không nói gì, chỉ siết chặt em hơn, tay anh giữ lấy eo em như thể không muốn cho em đi đâu.

Nhưng rồi, một khoảnh khắc ấy – khi Amie vô tình cảm nhận được hơi thở của anh gần quá, em lỡ miệng:

"Anh... anh hai..."

Anie muốn vả vào miệng mình ngay lập tức. "Anh hai". Hai từ đó tuôn ra khỏi miệng em mà không kiểm soát được. Cả người em đông cứng lại. Đầu óc như muốn nổ tung.

Jungkook đứng yên trong vài giây, rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng cười lạnh từ anh.

"Anh hai?"
anh gằn từng chữ.
"Mày dám gọi tao là anh hai?"

"có biết mày vừa nói gì không?"
anh nghiến răng.

Em không kịp trả lời, chỉ cảm thấy hơi thở anh phả vào cổ, nóng rực như lửa. Cơ thể em bắt đầu run lên vì sự gần gũi ấy.

Jungkook nghiêng đầu xuống, môi anh chạm vào vành tai em, thì thầm:

"Mày là của tao."

"Tao không phải là anh trai của mày."
"Mày có hiểu không?!"

Amie chỉ cố gắng thở. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn không dám nói gì.

"Mày nghe thấy không, Amie?"
giọng anh càng lúc càng thấp, mờ ám và gằn lại, như thể thề không buông tha.

Anh siết em chặt hơn, giữ em trong vòng tay mạnh mẽ, hoàn toàn không để em thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro