là định mệnh
[Tối hôm đó – Trong phòng xăm, ánh đèn mờ vàng ấm áp]
Vừa về tới nhà, Amie chạy theo Jungkook đang ngồi khoanh tay trên sofa, mặt hầm hầm như cục than đang âm ỉ cháy.
Em rón rén ngồi xuống cạnh anh, đưa tay xoa nhẹ lưng anh như dỗ một đứa trẻ giận dỗi.
"Anh nè... đừng giận nữa mà... em đâu có thích cậu đó đâu..."
Jungkook không đáp, chỉ liếc em một cái, ánh mắt còn đầy ghen tuông, như thể chỉ cần em nói sai một chữ là anh bế lên phòng trừng phạt ngay.
Amie cười nhẹ, đưa tay vuốt vuốt cằm anh, giọng nhỏ xíu như đang nịnh:
"Em chỉ thích người đang xụ mặt ra vì em thôi á..."
Anh bất ngờ nắm cổ tay em kéo nhẹ một cái, Amie ngã ngửa ra sofa.
Jungkook đè lên người em, chống tay hai bên, ánh mắt giờ đây không còn giận mà là... ngoan lạ thường.
Anh cúi đầu dụi trán vào hõm cổ em, giọng trầm khàn:
"Biết rồi thì đừng cho ai lại gần nữa. Anh ghét lắm."
Amie khẽ cười, vuốt nhẹ tóc anh, thì thầm:
"Ừm... em biết mà. Người em ôm cả đời... chỉ có mình anh."
Jungkook khẽ rên nhẹ trong cổ họng, như một con mèo to vừa được vuốt đúng chỗ.
Anh rúc sát vào em hơn nữa, miệng lẩm bẩm:
"Hư thật... dám khiến anh ghen..."
Rồi ôm siết lấy em, nằm đè cả người lên,mùi hương của Amie bao trùm lấy anh...
Anh nhắm mắt lại, khẽ thở ra:
"Ừ... vậy nằm yên đó... để anh ôm."
_____
Ánh đèn vàng mờ phủ lên căn phòng nhỏ, chỉ nghe tiếng quạt trần xoay đều và hơi thở trầm ổn của hai người. Jungkook nằm ngửa, một tay gác lên trán, tay còn lại đặt trên eo Amie. Em nằm nghiêng, gối đầu lên ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim vững vàng vang lên trong lồng ngực rắn chắc ấy.
"Anh ngủ chưa..."
Em thì thầm, ngón tay vẽ vòng tròn lên áo anh.
"Chưa."
Anh đáp ngắn gọn, giọng khàn nhưng mềm hơn thường lệ.
"Em... thấy yên bình lắm á."
Jungkook nghiêng mặt nhìn em. Đôi mắt đen của anh phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ. Anh không nói gì, chỉ siết tay lại, kéo em nằm sát vào mình hơn. Em vừa vặn trong lòng anh, nhỏ bé và ngoan ngoãn như thể sinh ra là để vừa khít nơi ngực anh.
"Mỗi lần em ngủ cạnh anh, anh lại thấy mọi thứ... bình yên hơn hẳn."
Amie bật cười khe khẽ: "Người như anh mà cũng biết bình yên là gì hả?"
"Vì em."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Amie run nhẹ. Em ngước mắt lên nhìn anh. Lần đầu tiên, em thấy ánh nhìn của anh không còn sự dữ dằn thường ngày, chỉ còn nỗi dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Anh... biết rõ mình không nên yêu em."
Anh vuốt tóc em, ngón tay lùa qua từng sợi một cách chậm rãi. "Nhưng anh không cản nổi. Cái con nhóc ồn ào, hay khóc, lại lì lợm và bướng bỉnh này... nó chiếm mẹ hết cả tim anh lúc nào không hay."
Amie mỉm cười, nhích người lên một chút, đặt tay lên má anh.
"Vậy để em chịu trách nhiệm... giữ luôn cái tim đó."
Jungkook bật cười, lần này thật sự là tiếng cười hiếm hoi của anh. Anh kéo em lên hôn trán, rồi trượt môi xuống má, xuống tai, nhỏ giọng như một lời tuyên thệ:
"Ừ. Từ giờ về sau, ngủ cạnh anh, làm loạn với anh, khóc cũng khóc trong vòng tay anh. Cấm đi đâu hết."
Hai người nằm im như vậy, không ai nói thêm gì. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để biết, từ giây phút ấy, họ không còn lùi lại được nữa. Không còn là anh trai, không còn là em gái. Chỉ là Jungkook và Amie. Là tình yêu, là khao khát, là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro