làm lại coi
NGÀY HÔM NAY – NGƯỜI ANH ẤY KHÔNG CÒN LẠNH LÙNG NHƯ TRƯỚC
Buổi sáng ấy, ánh nắng vừa nhẹ vừa ấm.
Jungkook đứng trước cửa tiệm, tựa vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo Amie từ trong nhà bước ra.
Khác hẳn với mọi hôm, hôm nay anh không quát, không gắt, chỉ khẽ cúi người đội nón cho em, nhẹ nhàng như thể sợ em tan ra mất.
"Lên xe. Hôm nay đi sớm một chút, anh muốn em ăn sáng đàng hoàng."
Amie hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn trèo lên. Em tự hỏi, có phải do hôm trước em bệnh nên hôm nay anh dịu dàng như vậy... hay... có gì đó đang đổi thay?
Chiều đến, đúng giờ tan học, chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn.
"Hôm nay ổn chứ?"
"Dạ ổn..."
em lí nhí, tim đập mạnh khi thấy tay anh vươn ra... nhẹ nhàng đặt lên đầu em, xoa xoa như thói quen của một người rất thân thuộc.
⸻
Tối đó, bữa ăn đơn giản chỉ là mì trứng và chút kimchi, nhưng không khí lại lạ lắm.
Jungkook vẫn ngồi bên bàn, tay cầm đũa, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng đặt lên khuôn mặt nhỏ của cô gái đối diện.
"Em ăn từ từ thôi. Nóng mà."
anh nhắc, tay với ly nước đặt sát tay em.
Amie khẽ gật, tim lại lỡ một nhịp.
Anh... hình như không còn giống một người anh trai lạnh lùng nữa.
Sau bữa ăn, khi em đang thu dọn chén bát, Jungkook đi ngang qua, bất ngờ lại xoa nhẹ đầu em một lần nữa, lần này dịu dàng hơn cả lúc sáng.
"Giỏi." – chỉ một từ đó, khiến em đứng đơ tại chỗ.
Và rồi, không kịp suy nghĩ gì thêm, cô chủ động nhón chân lên...
...đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Em chỉ định thơm một chút thôi, một cái thơm thay lời cảm ơn nhưng ngay khoảnh khắc môi em chạm vào má anh, Jungkook khựng lại.
Anh quay sang, đôi mắt đen sâu ấy khóa chặt lấy ánh mắt em.
"Làm lại coi."
Anh nói, giọng trầm khàn hơn hẳn.
"Gì... gì cơ..."
Amie lắp bắp, đỏ bừng cả mặt.
"Không tính. Cái vừa rồi yếu xìu."
Anh cúi sát xuống, gần đến mức chỉ cần em ngẩng lên thêm chút nữa là môi kề môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro