lý do

Amie ngồi cuộn mình trên sofa, ôm cái gối nhỏ trước ngực. Tiệm vừa đóng cửa. Anh đang rửa mấy dụng cụ xăm trong bồn, nước chảy lách tách.

Ánh đèn vàng mờ, mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng khắp phòng.

"Anh..."

Amie gọi khẽ, không nhìn thẳng.

"Gì?"

"...Lúc chiều, sao anh lại... nói vậy với mấy người đó?"

Tiếng nước ngưng lại một chút.

"...Nói gì?"

"Thì... 'đừng đụng vào em', mấy câu đó..."

Jungkook đứng thẳng lên, lau tay bằng khăn.
Áo sơ mi xăng tới khuỷu, vai tựa vào tường, ánh mắt tối lại.

"Vì tao ghét tụi nhiều chuyện."

Amie im.

Một lúc sau, anh nói tiếp, giọng thấp hẳn:

"Với lại... con nhóc như mày ngu lắm. Mặt thì ngơ ngơ, ai nói gì cũng gật, ai nói gì cũng tưởng đang giỡn. Tao không thích. Không cho phép đứa nào khác lại gần mày hết."

Amie quay đầu nhìn anh.

"Tại sao?"

Jungkook nhếch môi, phì cười một cái khinh bạc.

"Vì tao là người duy nhất có quyền làm mày sợ. Có quyền mắng mày. Có quyền đụng vào mày."

Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt thì tối sâu như đáy ly whisky chưa kịp uống.

Amie bặm môi, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro