ngủ
Tiệm xăm về đêm im lìm, ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn loang lổ bóng tối. Bàn tay Jungkook vẫn di chuyển đều đặn với cây bút vẽ hình mẫu cho khách hôm sau, trong khi điếu thuốc cháy dở nằm bên cạnh, gác tạm trên chiếc gạt tàn bằng sành nứt.
Amie cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cũ giữa tiệm. Không mền, không gối. Chỉ có chiếc áo hoodie cũ của hắn mà em lấy đại khi nãy vì lạnh. Ghế nhỏ, người em co lại như con mèo lạc, mắt nhắm mà hàng mi vẫn còn run run. Rõ ràng là không ngủ sâu.
Hắn vẫn nhìn Amie qua tấm kính mờ chắn giữa khu làm việc và khu tiếp khách. Mái tóc em rối bù, gò má dính một vệt mực khô từ tay áo dơ. Em ngủ mà tay vẫn còn nắm quai balo, như thể chỉ cần ai chạm vào là sẽ chạy ngay.
Jungkook thở ra một hơi mệt mỏi, dập điếu thuốc.
Hắn đứng dậy, bước chậm về phía ghế sofa.
"Ngủ giữa tiệm là ngu nhất đấy con nhóc."
Anh lầm bầm, giọng nhỏ tới mức chỉ mình anh nghe.
Jungkook kéo nhẹ lại góc áo cho Amie, chặn cái quạt đang thổi thẳng vào người em bằng một tấm khăn vải phủ máy xăm.
Amie cựa mình một chút.
Anh đứng nhìn lúc lâu, rồi quay đi, bước về phía bàn làm việc. Nhưng đêm đó... không vẽ thêm được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro