sốt
Amie sốt từ lúc chập tối, người run lên, hơi thở gấp.
Lúc đầu Jungkook tưởng em chỉ đổ mồ hôi do thời tiết, nhưng khi chạm tay vào trán thì... nóng hừng hực.
"Má nó... Mày bị sốt mà không biết luôn hả?"
Amie nằm trên sofa, người co lại, môi mím chặt. Mắt nhắm nhưng hơi thở vẫn nặng.
Anh pha nước ấm, vắt khăn, đặt lên trán em. Cả đêm không ngủ, tay thay khăn liên tục, miệng lẩm bẩm chửi
"Đã ngu còn lì, nắng vầy cũng không biết đội cái nón vào..."
Anh ngồi bên, một tay đặt lên trán Amie kiểm tra.
Rồi ngồi im.
Lâu lắm rồi anh mới ngồi yên như vậy.
Căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ, ánh đèn ngủ mờ cam phủ lên gương mặt Amie. Mắt vẫn nhắm, hơi thở chậm hơn, nhưng trán vẫn nóng.
Jungkook nhìn Amie thật lâu.
Gương mặt nhỏ xíu, tóc ướt mồ hôi bết lại, môi khô, đỏ ửng vì sốt.
Tự dưng anh thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Cái con nhóc này..." – anh khẽ nói, như một lời nguyền tự trách.
Anh rướn người gần lại.
Mắt vẫn không rời khỏi môi em.
Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Hơi thở Amie phả nhẹ lên da anh.
Jungkook nuốt khan. Mắt anh tối lại, tay đặt lên cạnh ghế, lòng bàn tay siết chặt.
Chỉ cần cúi xuống... là chạm.
Nhưng anh dừng lại.
Cắn răng, quay mặt đi, ngồi lại chỗ cũ.
Anh chửi khẽ một tiếng, nắm tay mình thật chặt .
"Không được. Đ*t. Mày làm cái gì vậy..."
Dù vậy, suốt đêm đó, anh không rời khỏi ghế.
Cứ mỗi lần khăn trên trán khô đi, anh lại thay mới.
Cứ mỗi lần môi Amie run lên, anh lại kéo nhẹ cái chăn mỏng lên tới cổ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro