trông đáng cắn
KHÔNG PHẢI ANH TRAI, LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
Căn phòng tối chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và ánh sáng mờ hắt qua khe cửa sổ. Amie quay lưng lại, cố ngủ, nhưng hơi thở nóng rực sau gáy khiến tim đập hỗn loạn.
Em biết anh vẫn chưa ngủ.
Và khi Jungkook vươn tay, kéo em lại gần bằng một động tác đầy quen thuộc, em lại rơi trọn vào lồng ngực nóng ấm ấy.
Bàn tay anh luồn dưới lớp áo thun rộng thùng thình, đặt lên phần eo nhỏ, vuốt nhè nhẹ như đang dò xét.
"Cái áo này..."
anh thì thầm sát tai em, giọng khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn ẩn chút gì đó khiêu khích.
"...vướng víu quá."
Amie giật mình, không dám cử động.
Anh cười nhẹ, rồi siết eo em một cái.
"Từ giờ, khi ngủ... mặc áo ngủ cho tao." – anh hôn nhẹ vào gáy em.
"Hoặc áo 2 dây... càng tốt."
Amie đỏ mặt, toan quay lại phản đối thì anh ép sát hơn, bàn tay dứt khoát trượt lên gần phần xương sườn em.
"Mày tưởng mặc áo rộng là tao không thấy gì à?"
Anh nhả từng chữ ngay cổ em, hơi thở nóng như thiêu đốt da thịt.
"Chỉ khiến tao khó chịu hơn thôi, bé con."
Amie run lên.
Tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp bật khỏi lồng ngực. Anh vẫn không ngừng lại.
Anh kéo nhẹ phần áo lên một chút, chỉ vừa đủ để ngón tay lướt qua phần da mềm bên hông em, rồi ép môi vào đó, để lại một dấu đỏ mới. Một dấu hôn sâu hơn, chậm hơn.
"Lần sau... mà còn mặc mấy cái áo thun này đi ngủ..."
Anh ngừng lại, cắn nhẹ vào cổ em, khiến em bật lên một tiếng thở gấp.
"...tao sẽ cởi ngay giữa đêm, hiểu chưa?"
Amie gật nhẹ, không dám quay lại. Mặt nóng rực.
Jungkook siết em trong tay, để em nằm gọn trong lồng ngực mình.
"Ngủ đi. Không ai dám chạm vào mày cả."
Anh nói nhỏ.
"Chỉ có tao... mới được ôm mày như thế này."
_____
ÁO THUN LÀ THỨ ANH GHÉT NHẤT
Ánh nắng ban mai hắt nhẹ vào căn phòng, rọi lên chiếc sofa nơi Amie vừa mới tỉnh dậy.
Em dụi mắt, ngồi dậy, chiếc áo thun rộng thùng thình trễ hẳn một bên vai, để lộ vết đỏ vẫn còn in hằn từ tối qua.
Vừa đúng lúc Jungkook từ trong phòng bước ra, mắt còn ngái ngủ nhưng sắc lạnh đã rõ ràng.
Anh dừng lại, nhìn em từ đầu đến chân.
Ánh mắt ấy lướt qua vết hôn trên cổ, rồi dừng lại ở chiếc áo thun dài gần đến gối kia.
"Cái áo chết tiệt đó nữa hả?"
Anh lầm bầm, bước tới.
Amie ngẩng lên, hơi hoảng.
"Nè, hôm qua anh bảo là lúc đi ngủ không được mặc áo thun... giờ là sáng rồi mà?"
Jungkook không nói gì, chỉ cúi người xuống, một tay kéo nhẹ vạt áo em lên, tay kia giữ eo em lại, khiến em mất thăng bằng ngã nhẹ vào người anh.
"Tao nói... là khi ở gần tao, mặc gì cũng phải vừa mắt tao."
Anh nói sát tai em, giọng trầm khàn kèm một cái hôn nhẹ lên vành tai.
"Còn giờ là buổi sáng."
Amie cãi nhỏ.
"Sáng thì sáng, nhưng em đang mặc cái thứ khiến tao muốn lột ra ngay tại chỗ, thì tính sao?"
Anh cười nhạt, rồi buông một câu ngang ngược đến nghẹt thở:
"Chỉ cần có tao ở đây, thì giờ nào cũng phải mặc theo ý tao. Áo 2 dây hoặc váy ngủ, nhớ chưa?"
Amie tròn mắt, mặt đỏ rực.
"Anh... đâu thể ép em như vậy mãi..."
Anh nhướng mày, ngồi xuống cạnh em, tay đặt lên đùi em như thể đánh dấu.
"Tao không ép em."
Anh thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy mắt em.
"Tao chỉ... chọn cách để em không muốn mặc gì khác ngoài những thứ tao thích."
Amie quay đi, mặt đỏ đến tận tai, tay siết chặt gấu áo.
Anh cười khẽ, rồi ghé sát:
"Bé con... Em không biết mình khi mặc váy ngủ trông đáng cắn thế nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro