từ giờ,em là người của anh

Amie trằn trọc mãi không ngủ được.
Em nằm nghiêng trên sofa, mắt dán lên trần nhà, nhưng tâm trí lại cứ quanh quẩn ở một chỗ gò má ấy, ánh mắt ấy, và giọng nói ấy:

"Thơm lại coi."

Amie xoay người, mặt đỏ bừng bừng.
Trái tim của một cô bé 16 tuổi không giỏi giấu giếm.
Không biết từ lúc nào, em đã không còn coi anh là "anh trai" như mọi người hay gọi nữa.

Và lúc cửa phòng anh mở ra, em ngồi bật dậy theo phản xạ.

Jungkook mặc áo thun đen rộng, tóc còn hơi ướt sau khi tắm. Anh nhìn em, khẽ nhíu mày:
"Chưa ngủ?"

"...Không ngủ được."
Amie nói nhỏ, tay siết lấy đầu gối mình.

Anh thở ra một hơi, bước tới:
"Lên phòng. Không thích em nằm ngủ ở sofa."

Amie ngập ngừng, rồi đứng dậy, lặng lẽ theo sau anh.
Vào đến phòng, anh không nói gì nữa, chỉ lấy sẵn nước đặt bên đầu giường, rồi nằm xuống như thường lệ.

Nhưng... Amie vẫn đứng im.
Tay em nắm chặt gấu áo mình.

"Anh..."
gọi nhẹ.

Jungkook mở mắt, quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn uể oải sau cả ngày dài.

Amie cắn môi.
Rồi bước tới thật nhanh, ngồi xuống mép giường, cúi đầu xuống...

...và lần này, không phải là một cái thơm má nữa.

Amie hôn lên môi anh. Nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng không hề né tránh.

Jungkook mở mắt hoàn toàn, bất động trong giây lát.
Tim anh thắt lại.

Amie rời khỏi môi anh sau vài giây, mặt đỏ rực nhưng ánh mắt vẫn dũng cảm:
"Tại... em thích anh. Nên... em mới dám vậy."

Anh không nói gì.
Chỉ một giây sau, Jungkook kéo em xuống giường, siết vào lòng.

"Biết là sai không?"
anh thì thầm cạnh tai em, giọng khàn đến nghẹt thở.

Em gật.
"Biết..."

"Biết mà vẫn làm hả?"

Em gật lần nữa, lần này mắt ngước lên nhìn anh, tim như sắp nổ tung.

"... Hôn kiểu đó thì ai chịu cho nổi hả?"
anh thì thầm, giọng khàn khàn, có chút gì đó nũng nịu, bất lực và si mê.

Amie định rụt người lại thì anh ghì chặt hơn.

"Đừng có né. Anh mệt lắm rồi. Mệt vì cứ phải giả vờ... lạnh lùng với em."
"Em biết anh thích mùi gì nhất không?"

"... Gì ạ?"

"Mùi em.Từ bữa em tới nhà anh... anh ngủ không nổi, vì nghiện mùi hương trên người em mất rồi."

Amie chết lặng. Cả người cứng đờ trong vòng tay anh.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như thiêu đốt:

"Giờ thì... tới lượt anh."

Anh nói xong, tay kéo nhẹ gáy Amie áp vào mình hơn, ánh mắt không còn chút khoảng cách nào nữa.

"Em nghĩ anh chịu đựng được bao lâu hả?"
Anh cúi sát xuống, giọng trầm như rót mật, nhưng mỗi từ đều như tạt thẳng vào tim em.

Amie lắp bắp:
"Em... em chỉ hôn nhẹ mà..."

Jungkook cười khẽ, nụ cười nghiêng đầu nhưng ánh mắt lại u tối, sâu thẳm như nuốt trọn cả cô gái nhỏ.

"Nhẹ? Em hôn kiểu đó... là có ý chọc tức anh đó hả?"

"... Không phải... em chỉ muốn..."

Amie chưa kịp nói hết câu, anh đã đặt một nụ hôn thật mạnh lên trán, rồi trượt xuống mũi, gò má, rồi ghé sát tai em:

"Muốn gì thì nói. Muốn anh hôn em lại hả?"

Em nghẹn họng, gật rất khẽ.
Và ngay lập tức, môi anh đã phủ lên môi em.

Không còn là nụ hôn nhẹ ban đầu.
Là một nụ hôn sâu, chậm rãi, nhưng tràn đầy cảm xúc dồn nén.
Tay anh vòng ra sau lưng em, kéo sát vào lồng ngực mình, từng ngón tay miết dọc sống lưng khiến Amie rùng mình từng nhịp.

Khi buông ra, Jungkook vẫn giữ trán chạm trán, mắt nhìn sâu đến mức em không dám thở mạnh.

"Anh không phải anh trai em. Đừng gọi như thế nữa."
"Từ giờ, em là người của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro