|𝘙𝘩𝘺𝘊𝘢𝘱| • Mùa Hè Năm Ấy •
Mùa hè năm ấy, bầu trời trong vắt, gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây xanh mướt của trường trung học. Đức Duy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt lơ đãng mà nhìn ra ngoài. Cậu không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang chăm chú quan sát mình ở ngay kế bên. Quang Anh cạnh bên không hề hay rằng mình đang ngồi ngắm người kia từ bao giờ. Anh chỉ biết rằng khi ở bên cạnh và nhìn ngắm cậu, trong lòng lại len lỏi vào một sự bình yên và an toàn khi cạnh bên người này.
Quang Anh và Đức Duy vốn là bạn thân nhau từ thuở nhỏ. Hai người cùng nhau lớn lên, học chung lớp suốt những năm trung học. Và giờ đây, khi chỉ còn vài tháng nữa là kì thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra, mối quan hệ giữa hai người họ cũng có điều gì đó cũng đang dần thay đổi.
Hồi xưa khi cả hai đang học cấp 2, chúng nó cứ chửi nhau như chó với mèo từ trường, đến cả về nhà cũng phải thò mặt ra ban công đứng chửi nhau tiếp cho bằng được. Thế là một năm có 365 ngày thì chúng nó cũng choảng nhau phải được 366 ngày(?).
Còn nhớ đến một lần khi chúng nó um xùm cãi nhau, hai mẹ hai nhà lên vác hai thằng con xuống ra ngoài giữa hai nhà nắm tay xin lỗi nhau. Xong, thế nào mà cả hai lại bị quay lại ngay lúc đấy với phân cảnh hai thằng con trai sượng trân miễn cưỡng nắm tay nhau, thằng thì mặt hầm hầm nghiến răng tay siết chặt tưởng chừng như có thể lao vào đấm thằng kia, thằng kia trông cũng không kém, nó méo mặt mỏ thì giật giật loạn hết cả lên như thể bỏ ra là nó cũng lao vào vừa cắn vừa chửi con người kia vậy.
Cơ mà ai là người quay lại cảnh đấy? Chính là Thành An kèm theo đó là Quang Hùng. Lúc ấy Quang Hùng đang chở Thành An về mà trùng hợp là lại đi ngang qua nhà hai con người kia đang đứng nắm tay nhau, hai bên là hai mẹ đang đứng giáo huấn chúng nó. Thế là sau đấy, một video tầm 15s được gửi lên cho cả hội bạn thân của chúng nó xem.
Vậy là ngay ngày hôm sau, vừa lên lớp là chúng nó liền thấy cảnh cả hội đang cùng xà nẹo nhau nắm tay trêu chọc cả hai đứa mà cũng phải nguyên ngày hôm đấy, à và cả mấy ngày sau nữa.
Vậy mà năm cả hai đứa mới lên cấp 3 thì cả hội đã phải lác mắt với cảnh ngay ngày đầu nhập học đã thấy Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đi kè kè rồi cười nói với nhau. Quang Anh thì trên người một balo của mình và một balo của người nọ bên vai , người kế bên thì tay cầm hộp sữa mà vui vẻ. Cũng sẽ không có gì đáng bất ngờ nếu như bình thường hai đứa này sáp lại là chửi nhau ầm cả lên, thế nhưng mà nhìn xem, hôm nay sao chúng nó đi sát sàn sạt với nhau mà lại còn cười cười, là cười rất tươi ấy.
Quay đi quay lại, bọn họ lại được thêm một cảnh nữa mà thấy xong muốn mù đi cho rồi. Quang Anh thấy Duy đang vui liền dụ dụ nắm lấy tay cậu, xong lại quay ra hôn nhẹ vào má phúng phính của người ta. Duy đang uống sữa vui vẻ nên cũng cho Quang Anh nắm tay mình, hai bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau, lúc anh hôn thì cậu cũng hơi nhíu mày. Tại vì người ta ngại!! Nghĩ sao đứng ở ngay giữa trường, biết bao nhiêu người mà anh lại quay ra hôn cậu như thế.
Sau đấy thì chúng ta lại thấy màn tra khảo của chục con người một bên với hai con người đang ngồi thản nhiên ở một bên. Nào là biết bao nhiêu câu hỏi như Bảo Khang là chúng mày đến đâu rồi? hay là Phong Hào lại hai đứa đang quen nhau hả? Thế nhưng bọn họ chỉ nhận lại được câu trả lời khiến bọn họ chỉ càng hoang đường và lại thêm đầy dấu hỏi chấm trên đầu.
- Có đâu, bọn em là bạn thân thôi à.
- Đúng rồi, chứ ai thèm yêu người như nó đâu.
Rồi cả bọn ôm đầu mệt mỏi ngơ ngác nhìn chúng nó đang lườm nhau, hôm nay có vẻ bọn nó đã sốc quá mức chịu đựng được rồi, bọn nó quay ra nhìn nhau một hồi rồi lại thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Đứa nào đứa nấy đều đang âm thầm phán xét hai đứa chúng nó, để rồi tụi tao xem chúng mày ghét nhau đến khi nào, người ta nói ghét của nào là trời trao của đó đấy nhá!!
Cho đến bây giờ cả hội vẫn như vậy, vẫn đang chống mắt lên xem hai đứa này mồm nói ghét nhau đến bao giờ. Bây giờ thì hai đứa lại có cử chỉ hành động thân mật với nhau hơn rất nhiều, chúng nó thể hiện nhiều đến độ cả hội cũng chẳng buồn nói gì nữa, đơn giản là cũng đã quá quen với kiểu này của hai chúng nó rồi.
Thế rồi vào một buổi chiều, khi cả hai đứa đang cùng nhau ôn bài trong thư viện, Đức Duy chợt thở dài, gấp sách lại rồi quay qua nhìn Quang Anh đang chăm chú giải một mớ đề.
- Quang Anh, sao dạo này mày cứ nhìn tao mãi thế? Có chuyện gì muốn nói à?
Quang Anh giật mình, như bị bắt bài mà hai bên tai đang dần đỏ hết cả lên.
- À..không có gì đâu.
Đức Duy khẽ cười, nhưng lần này cậu không nhìn anh giải mớ đề ấy nữa mà cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- Quang Anh, chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi?
- Mười năm.
- Mười năm rồi mà mày vẫn còn muốn giấu tao điều gì sao?
Quang Anh siết chặt tay. Anh đã định giữ kín đoạn tình cảm này mãi, nhưng nhìn ánh mắt của Đức Duy lúc này, anh biết mình không thể nào lẩn tránh được nữa.
- Ừm..tao thích mày.
Câu nói vang lên nhẹ bẫng giữa không gian yên tĩnh. Tim Đức Duy lúc này đập rất mạnh, cậu không bất ngờ, nhưng cũng không thể nào không cảm thấy bối rối trước câu nói này của anh.
- Từ bao giờ rồi?
- Lâu rồi..
Quang Anh lúc này cảm thấy hơi bối rối, anh cứ cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn lên cậu. Lúc mới phát hiện ra tình cảm của mình, anh rất sợ, sợ vì nếu lộ ra cậu không thích anh thì cậu có tránh anh không? Liệu anh còn có thể giữ tình bạn này nữa không?
- Chỉ là khi ấy, tao sợ nếu nói ra, có thể mày sẽ ghét tao, né tránh tao rồi tình bạn này của chúng ta không thể nào giữ được.
Một cơn gió nhẹ bỗn lướt qua, làm tung bay vài trang sách đặt trên bàn. Đức Duy ôm lấy mặt Quang Anh lên rồi hôn nhẹ vào môi anh. Quang Anh thấy có thứ ấm nóng đặt lên môi mình thì cũng bất ngờ mà ngẩng mặt lên, là Đức Duy đang hôn anh.
- Haiz, ngốc thật đấy. Tao cũng thích mày.
Lời vừa dứt, bầu không khí như dịu lại. Mùa hè năm ấy, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, có hai thiếu niên ngồi bên nhau, tay đan chặt lấy nhau và cùng nhau đặt bút viết tiếp câu chuyện của chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro