Try Again?

Nắng chiều rực rỡ, chầm chậm buông trên đôi hàng mi của người. Trong thoáng chốc, thế giới bao la kia dường như thu bé lại, vừa vặn trong vòng tay của hai cậu thiếu niên

" Đột nhiên tớ tự hỏi rằng liệu một ngày nào đó cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tớ không "

Tôi chỉ mỉm trước câu hỏi của người mà đáp lại

" Sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đừng có nói những chuyện viển vông như thế chứ "

" Vậy ngược lại nếu một ngày tớ biến mất? "

" Thì tớ sẽ đi tìm cậu thôi? " - Tôi nói tiếp - " Chắc chắn đấy "

" Hứa nhé Wonwoo? "

Người nắm lấy tay tôi, ngoắc hai ngón út lại với nhau mà tủm tỉm cười

" Kẻ nói dối sẽ phải nuốt ngàn cây kim"

Đây sẽ là lời hẹn ước của hai ta.
_______________________

Dù sao thì, sau khi phá vỡ lời hứa năm nào, Wonwoo không phải nuốt ngàn cây kim như Jihoon từng nói. Cuộc sống cứ thế mà xoay vòng theo cái lẽ bình thường của chính nó.

Mấy năm trở lại đây, chẳng mấy khi Wonwoo về thăm Sokcho vậy mà nay lại mưa tầm tã.

11pm

Anh nhìn đồng hồ điện thoại mà thở dài. Rõ là định đi dạo phố thêm một chút nữa mà lại đành thôi. Từng hạt mưa rơi tí tách bên tán lá. Xui xẻo thế nào mà nay Wonwoo lại không xem dự báo thời tiết nên giờ anh mới đứng bên dưới mái hiên tránh mưa một lúc rồi ghé vào một bar nhỏ không xa. Tiếng pha chế đồ uống hòa lẫn cùng nhạc Frank Sinatra tạo nên một bản giai điệu có chút hoài cổ.

" Một ly Dry Martini thưa anh "

Trời mưa như này mà được thưởng thức một chút vị cay nồng của rượu thì thật tuyệt nhỉ?

" Cho em như thường lệ nhé hyung "

Wonwoo khẽ đánh mắt sang người đứng cách mình một vài ghế trống. Dưới ánh đèn mơ màng, trong giây phút ngắn ngủi, anh đã ước rằng là mình nhìn nhầm.

" Jihoonie? "

Lại trót gọi tên người ấy mất rồi.
Cái tên đã hằn sâu trong kí ức của chàng thiếu nhiên năm nào, tháng năm trôi qua song vẫn chẳng thể nào chìm vào dĩ vãng.

Đáp lại lời gọi của Wonwoo chỉ là tiếng âm nhạc du dương trong quán. Anh biết Jihoon đang cố tình né tránh mình. Quả nhiên, hậu chia tay vẫn luôn là một vấn đề nan giải...
Wonwoo buông một tiếng thở dài, cầm ly rượu trên tay, ngồi đến kế bên cậu

" Margarita, nếu tớ không nhầm "

Jihoon mở đôi mắt đang khép hờ rồi hướng về phía anh - " Lâu không gặp cậu, Wonwoo "

Wonwoo nhìn người con trai trước mắt mình. Đôi gò má cậu có phần hao gầy hơn so với những ngày trước, và cả quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt vốn lấp lánh muôn ngàn ánh sao rạng rỡ. Thời gian quả thật đã đánh cắp đi quá nhiều thứ rồi.

" Dạo này cậu vẫn ổn chứ? "

Jihoon mở lời, những ngón tay cậu gõ từng nhịp đều đặn trên mặt bàn, tựa như hòa âm cùng tiếng đàn du dương trong quán.

" Tớ ấy à? "

Wonwoo kề môi lên thành ly rồi cười xòa. Ngẫm lại, có lẽ bản thân anh cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao. Bận bịu ngày đêm với công việc, sức khỏe cũng đi xuống nhiều, rồi lại mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự nhàm chán, mệt mỏi. Cũng vì vậy mà anh đặt chân tới thành phố này, coi như tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhớ ngày nào anh và cậu trao lời hẹn ước tại biển Sokcho, cùng nhau mơ về cuộc sống màu hồng trong tương lai mai này. Song hai người họ cũng đâu còn là bọn chúng của ngày xưa cũ?

" Vẫn như vậy thôi "

Kim đồng hồ vội vã tích tắc trôi. Đêm xuống nhanh quá. Jihoon dị ứng với rượu cũng vì vậy mà cậu hiếm khi uống, thường chỉ tìm đến men rượu để quên đi nỗi buồn. Wonwoo thở hắt một hơi dài, rồi uống cạn ly. Anh tự hỏi, rốt cuộc trong những tháng năm xa cách, cậu đã sống một cuộc đời ra sao. Thật chẳng biết tháng năm trôi qua, không biết tình cảm và nỗi đau nơi Jihoon đã phai chưa?

" Tớ vẫn luôn yêu cậu "

" Cậu say rồi, Wonwoo à "

Anh cười đắng cay, tay mân mê ly rượu. Không thể chẳng thể trách cậu được, vốn dĩ men say cũng chỉ là chất xúc tác giúp ta thổ lộ tâm tình mà thôi
Wonwoo gặp Jihoon từ thưở mới lên Seoul. Khi ấy cả hai đều chỉ là những đứa trẻ học năm nhất đại học, đều chân ướt chân ráo rời xa gia đình, bước vào cuộc sống của một người trưởng thành. Ấy thế mà thấm thoắt 10 năm đã trôi qua. Đời người trôi nhanh như một giấc mơ. Chỉ có điều tương lai mà cả hai đứa trẻ năm ấy hứa hẹn lại chẳng có bọn chúng của sau này.

" Tớ đã quen một người khác "

Tai của Wonwoo bỗng ù đi, tất cả các giác quan của anh như chậm lại một nhịp. Một cảm giác kì lạ đến nực cười choáng ngợp hết tâm trí anh.

" Vậy à? "

Chỉ hai chứ ngắn gọn vậy thôi. Wonwoo không biết liệu trái tim mình hiện tại có vụn vỡ làm trăm mảnh hay không. Dù sao anh cũng là người rời đi trước, có lẽ anh thực sự không xứng đáng có được cái cảm xúc đó.

Chắc chắn là vậy rồi.

Nén cơn đau vào từng hơi thở, Wonwoo gượng ép bản thân nở ra một nụ cười. Ngoài trời mưa cũng tạnh rồi. Mắt chạm mắt mà đôi lòng chia xa.

Chỉ một lần cuối thôi. Hãy để tôi yêu người nốt đêm nay.

Wonwoo đẩy nhẹ một tờ giấy tới tay của Jihoon rồi hắng giọng

" Ừm- đây là danh thiếp của tớ. Nếu cậu cần gì thì có thể liên lạc "

Nhưng anh thực sự đã mong rằng cậu sẽ nhấc máy gọi anh một lần. Chỉ một lần thôi cũng đủ rồi.

Dứt lời Wonwoo đứng dậy rồi rời đi, dẫu vậy Jihoon cũng chẳng buồn nhìn anh lần cuối. Sâu thẳm trong đôi mắt của Wonwoo có một thứ gì đó. Một nỗi nuối tiếc, quyến luyến, chỉ là đôi lời kẹt ở bờ môi.

Nếu bây giờ tôi rời đi liệu ta có đánh mất nhau mãi mãi?

Nhưng cuối cùng cánh cửa vẫn mở ra rồi chầm chậm khép lại. Một vị khách nữa lại rời đi trong đêm khi ly rượu còn chưa cạn.
_________________________

" Dừng được rồi đấy Jihoon. Uống xong rồi mai cậu có bị làm sao thì Yoon Jeonghan sẽ giết anh đây mất "

Tôi thẩn thơ gõ gõ ngón tay vào chiếc cốc trống rỗng, tự hỏi nếu trong lòng mình cũng có cùng một cảm giác dù cho tâm trí bản thân đang bộn bề nhiều suy nghĩ.

" Thêm một ly nữa thôi mà Cheol hyung "

Hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại với nhau. Vậy mà tay vẫn không ngừng rót cho tới khi đầy chiếc cốc

" Cái người vừa nãy...À tên là Wonwoo thì phải? Có vẻ vẫn còn thương em nhiều lắm. Em không có ý định cho cậu ta thêm một cơ hội à? "

" Hừm.... "

Tôi thở hắt một hơi dài. Rõ ràng đó không phải là một câu trả lời mà anh đang chờ đợi

" Còn cả cái thằng nhóc mà em đang hẹn hò. Tên đấy thật chẳng ra làm sao cả. Đến cả người yêu cũ của anh còn chẳng đối xử lạnh nhạt và tệ bạc đến như vậy " - Anh ngưng lại một hồi rồi nói tiếp " Yêu nó chỉ khiến em rước thêm mấy chuyện đâu đâu vào người "

" Em đã nói với anh rằng em định chia tay rồi. Mà thực ra em cũng chẳng phải người tốt đẹp gì...Yêu một ai đó để quên đi người cũ nhưng đáng tiếc lại không thành thôi "

" Thế thì chia tay rồi quay lại với cậu ta đi? Anh nghĩ đó không phải là một ý tưởng tồi "

Tôi khẽ lắc ly rượu trước mắt rồi lại kề lên bờ môi, nhấp một ngụm nhỏ. Đối diện với lời khuyên của anh tôi chỉ biết khẽ cúi đầu cười cay đắng

" Có lẽ để hẹn ngày nắng lên vậy "
__________________________

19/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro