five
Hannah trở về phòng để hết mảnh vỡ lên bàn, bất lực ngột thụp xuống đất, cô đã làm gì sai? Ngay từ đầu cô chẳng hề gây sự với chị ta, thế mà...
"Cha, con xin lỗi, con vô dụng đến mứt món quà cuối cùng của cha con cũng chẳng thể bảo vệ nổi, là con gái vô dụng..." nước mắt cứ thế rơi lã chã. Hồi ức năm 4 tuổi lại hiện lên.
.
.
.
"Giáng sinh Lyy của ta muốn quà gì nhỉ?" Ông Devlin cưng chiều ôm nó trong lòng, dịu dàng hỏi.
"Chỉ cần là cha tặng, Lyy đều thích cả" Con bé khúc khích ôm lấy cánh tay của cha nó, nghịch ngợn nói.
"Được rồi, vậy một quả cầu thủy tinh thì sao?" Cha nói rồi đem một hộp quà nhỏ được gói kĩ càng từ trong túi áo đem ra trước mặt nó.
"Ôi, nó thật đẹp làm sao, bên trong nó là một ngôi nhà to, giống ngôi nhà của Lyy lắm ạ" con bé thích thú, nó cầm quả cầu lên rồi nhẹ nhàng nâng niu.
"Hửm? Nhưng ta thấy nó không giống ngôi nhà của chúng ta lắm"
"Không không, giống ngôi nhà của riêng Lyy cơ"
Nó ngây thơ trả lời, tay mân mê quả cầu, mắt cứ ngắm nghía mãi mà không thấy chán.
"Nhà của riêng Lyy sao? Sao cha không biết thế nhỉ? Vậy nhà Lyy có những ai nào?" Ông dịu dàng hỏi nó.
"Có Lyy nè, có cha và mẹ, và còn có bà Kaski, Mite và Ronin nữa ạ" Hannah nhỏ nói rồi quay sang nhìn cha nó cười khúc khích.
"Merlin ơi, vậy nhà của Lyy ấm áp như thế sao? Cha có thể biết nhà của con ở đâu không nhỉ?"
"Ở đây ạ"
Nó cười híp cả mắt, tay chỉ vào ngực trái, ngôi nhà hạnh phúc đó nằm trong tim của nó.
Ông Devlin mỉm cười, khoé mắt rưng rưng, ông ôm nó chặt trong lòng, đứa con gái nhỏ của ông chính là dịu dàng và ấm áp như thế.
Dường như nó biết cha cảm động, liền choàng ôm tay ôm chặt lấy lưng ông rồi vỗ vỗ như an ủi, tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của cha.
"Con biết là cha nhớ mẹ mà, không sao cả nhé, mẹ cũng luôn ở trong tim của cha mà, chỉ là cha không biết thôi"
"Đúng đúng, mẹ con sẽ luôn bên cạnh cha con mình, đúng chứ, con gái yêu"
"Dạ"
"Lyy của ta thật ngoan, thật ngọt ngào, con giống như mẹ của con vậy, bà ấy luôn ngọt ngào như thế, Lyy đúng là báu vật của cha" Ông vừa nói vừa đưa tay véo chiếc má phúng phính của nó "Mong là con mãi nhỏ nhắn như vậy, để ta có thể luôn ôm gọn con trong vòng tay"
"Cha hứa là sẽ luôn ở bên cạnh Lyy nhé" Nó cười cười, ngây ngô nói.
"Tất nhiên rồi, công chúa nhỏ của ta"
Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả căn phòng, giữa khu rừng vắng vẻ, có một nơi ấm ấp đến thế.
Trái ngược với hiện tại, tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ trong đêm giáng sinh đầy tủi thân và cô đơn...
"Cha... con nhớ cha lắm... con nhớ nhà..." Hannah cứ thế ôm mặt mà khóc "Đến 'ngôi nhà' của con, con cũng chẳng thể bảo vệ được"
Cô cứ thế mà ngồi khóc cho đến khi nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ 30, giáng sinh sắp qua rồi, Hannah đứng dậy rồi đi vào nhà tắm.
Nằm lên giường, mắt không thể nào nhắm nổi, lại lần nữa mò ra phòng sinh hoạt chung, không ngờ rằng giờ này vẫn còn có người, chiếc đầu bạch kim quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa mà chăm chú đọc sách, Hannah thấy Malfoy liền có ý định quay trở về phòng.
"Ra đây rồi thì ngồi đi" Malfoy nói, mắt anh ta vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.
"Cảm ơn, tôi không muốn làm phiền bọn anh"
"Sao cơ? 'bọn' sao? chỉ có mình tôi ở đây thôi"
"Anh... cũng giống họ"
Hannah từ từ tiến về phía sofa, nhỏ giọng ấm ức trách móc.
"Bao giờ? tôi đâu có bắt nạt nhóc"
"Nếu hôm đó, tôi không chào anh, chị ta đã không gây sự với tôi thế này"
"Được rồi, hôm đó quả thật tôi chỉ muốn trêu nhóc, nhưng không nghĩ Pansy lại ghi thù như thế" Malfoy nhăn mặt nói.
"Được rồi, bỏ qua đi, dù gì cũng bể nát hết cả rồi"
Hannah cúi mặt, ủ rũ nói.
"Quả cầu đó quan trọng với nhóc lắm à?"
"Ừm, đó là món quà cha tặng cho tôi vào giáng sinh năm 4 tuổi, không lâu sau đó... thì ông mất"
"Thì ra là vậy, có lẽ Pansy không biết nó ý nghĩa như thế nên..."
"Vậy chị ta cho rằng tự tiện cướp đồ trên tay người khác là đúng sao? Chưa hết, chị ta còn làm hỏng nó" Hannah lớn tiếng nói, sau đó nhận ra là đã khuya nên mới nhỏ giọng lại "Tôi có thể tha thứ cho anh cái vụ hôm trước, nhưng chị ta thì không bao giờ"
"Được được" Malfoy gật gật đầu "Không xử lý vết thương sao?"
"Nhất thời quên mất" Hannah xoè bàn tay ra, tất nhiên là có nhiều hơn một vết đứt, nãy giờ cô còn chẳng nhớ đến nó nên giờ mới thấy đau.
Malfoy đứng lên đi về phía cái bàn to trong phòng sinh hoạt chung, mở ngăn kéo rồi lấy ra vài miếng băng keo cá nhân.
"Cái tủ này chứa nhiều đồ hữu ích, tôi nghĩ nhóc nên biết" Malfoy đưa mớ băng cá nhân cho cô rồi nói.
"Cảm ơn anh"
Hannah nhận lấy, sao đó lay hoay ngồi dán mấy vết đứt trên tay.
"Bài hát hôm trước nghĩa là gì?"
"Bài nào?"
"Nhóc hát cái hôm bị Pansy gây sự"
"À, nói về một cô gái muốn lẩn trốn khỏi đám đông, gieo mình vào biển cả" Hannah giải thích, sau đó lại nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ hơn, cô đứng dậy chuẩn bị đi về phòng "Về ngủ đi, ngủ ngon, đàn anh"
"Ngủ ngon" hắn nhếch mép, sau đó đứng cũng đứng dậy đi về hướng kí túc xá nam.
_________________________________
Sáng hôm sau, Hannah hẹn Luna ở thư viện để làm mớ bài tập môn biến hình ở thư viện, vì kì nghỉ lễ vẫn đang diễn ra nên Hogwarts có phần hơi vắng vẻ.
"Chị ta làm thế với cậu sao? Thiệt xấu xa" Luna tức giận sao khi nghe Hannah kể về chuyện đêm qua "Người cùng nhà mà chị ta cũng gây sự"
"Cậu nói thế không lẽ chị ta còn gây sự với người khác sao?"
Hannah tay ôm chồng sách, thắc mắc hỏi.
"Mình nghe nói chị ta còn hay bắt nạt nữ sinh Hufflepuff"
"Thật khó ưa mà"
Vừa vào đến thư viện, ở đây vắng hoe, chỉ có ba người là nhóm của Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger.
"Kia là hai đứa bạn của Ginny đúng chứ" Ron Weasley tự hỏi.
"Chào, hai em cũng đến đây hả"
"Bọn em đến để làm bài tập" Hannah mỉm cười trả lời.
"Ginny đâu? Anh tưởng nó hay đi với tụi em, bộ không có sao?" Ron dòm ngó xung quanh rồi hỏi.
"Bọn em không biết, dạo này cậu ấy cứ là lạ, bình thường học xong liền không thấy đâu"
"Vậy đúng là lạ thiệt, anh cũng ít thấy nó ở phòng sinh hoạt chung"
Kì nghỉ lễ cứ thế trôi qua, Hannah lại tiếp tục vật lộn với một tá môn học khác nhau, thời gian thì cứ trôi nhanh không kịp đến, thoắt cái đã gần cuối năm học rồi.
Hôm nay thời khoá biểu lại có môn bay, thề với Merlin là Hannah mãi ghét môn học này, bà Hooch khuyên cô rất nhiều, bảo là nếu cứ đà này thì e rằng cô sẽ bị rớt môn này mất rồi nào là sợ môn bay thì chẳng giống một Slytherin chút nào, tất nhiên rồi, bản thân Hannah cũng có muốn vào Slytherin đâu chứ.
Buổi chiều, sau khi đã kết thúc giờ học chính thức, Hannah xin phép giáo sư Hooch cho cô đến sân Quidditch để tập luyện thêm vì ở đó rộng rãi, tuy rằng cách hơi xa khuôn viên trường và bà ấy đã đồng ý, không quên căn dặn cô phải quay về phòng sinh hoạt chung trước 6 giờ tối.
"Mình xin lỗi, mình có một đống bài tập độc dược chưa hoàn thành" Luna tiếc nuối nói.
"Không sao, mình có thể luyện tập một mình"
Hannah nhìn cây chổi cầm trong tay, không khỏi nén một hơi thở dài.
"Sao giờ còn ở đây?"
Malfoy cùng Crabbe và Goyle từ đâu đi đến, thấy Hannah ở đây một mình liền tò mò hỏi.
"Tập luyện"
"Môn bay sao? không ngờ đấy" Malfoy nhếch mép trêu chọc.
"Ôi, không phải ai sinh ra cũng có năng khiếu môn bay như đại thiếu gia nhà Malfoy đâu" Hannah cau mày nói "Nhưng sao anh biết tôi ở đây?"
"Hỏi con nhỏ Ravenclaw là biết. Mà, nhóc gọi tôi là gì? Đại thiếu gia sao? Nghe hay đó"
"Tụi bây đi trước đi"
Malfoy ra lệnh, Crabbe và Goyle lập tức gật gật đầu rồi rời đi trước.
"Cần đàn anh kèm không" Malfoy đi đến bên cạnh, giành lấy cây chổi trên tay Hannah rồi đánh giá "Chổi xịn đấy"
"Không phiền 'đàn anh', tôi tự luyện tập được rồi"
"Không cần khách sáo, nếu không ai kèm thì tôi đoán học kì này em rớt là chắc"
Malfoy kiêu ngạo nói, sau đó anh ta cứ thế mà ngồi lên cây chổi của cô.
"Lên đi"
"Lên đâu?"
"Chổi"
"Gì cơ? Không"
"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy, em không nhanh thì tôi đổi ý bây giờ"
"Được... được rồi"
Hannah sau một hồi cân nhắc cũng đồng ý, cứ kệ đi, dù gì cũng đâu có mất mát gì, miễn là cô có thể thuận lợi vượt qua môn học ác mộng này là được.
Hannah ngồi ngay ngắn trên chổi, cụ thể hơn là trong lòng Malfoy, cậu ta nhếch mép cười đắt ý rồi dậm mạnh chân, cây chổi lao vút lên cao với tốc độ khá nhanh, Hannah hoảng hốt liền nhắm tịt mắt lại.
"Này nhóc, mở mắt ra đi chứ? Luyện tập mà nhắm tịt mắt là thế nào"
"Anh... bay thấp xuống, tôi sợ nhất là độ cao" Hannah lớn tiếng nói.
"Một phù thủy Slytherin lại đi sợ độ cao sao? Mất mặt quá"
"Thì sao? Phạm pháp à? Hạ độ cao xuống đi, Malfoy"
"Được thôi"
Anh ta thế mà nghe lời thật, Hannah cảm nhận được tốc độ chổi cũng đã giảm đi đáng kể, lúc này cô mới dám từ từ hí mắt ra.
"Merlin ơi, vẫn cao quá đấy" Hannah chỉ dám nhìn xuống dưới vài giây rồi cố gắng giữ đầu hướng thẳng không dám nhúc nhích.
"Như vậy là thấp rồi, tiểu thư Uriclitus" Malfoy nhìn cô gái ngồi trong lòng mình mà khẽ nhíu mày, không biết cái nón phân loại có nhầm lẫn gì không nữa.
"Té xuống chắc phải gãy mấy cái xương sườn mất"
"Nhóc cứ tập trung vào đường bay và giữ thăng bằng thì sao mà ngã được" Malfoy im lặng một chút rồi trêu chọc "Ngã cũng hay, rút kinh nghiệm để bay tốt hơn"
"Làm ơn đi, đau lắm đấy"
"Nhóc ngã rồi hay sao mà biết?"
"Rồi, tuy không phải ngã từ trên chổi nhưng nó cũng làm tôi gãy mấy cái xương sườn, thật khủng kiếp"
Malfoy sau đó điều khiển chổi bay chầm chầm đảo đi đảo lại vòng vòng trên sân Quidditch rộng lớn, vừa bay vừa hướng dẫn cho cô những kĩ năng cần thiết và những lưu ý khi dùng chổi bay, cuối cùng mới từ từ đáp xuống đất.
"Nắm được rồi chứ?" Malfoy trả cây chổi lại cho cô rồi hỏi.
"Tạm tạm"
"Ngày mai anh đây sẽ để nhóc bay một mình"
"Cái gì?"
"Sao? Tôi cũng đâu thể nào làm bài thi hộ em?"
"Đ... được"
"Về phòng sinh hoạt chung thôi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi"
Cả hai kẻ trước người sau cùng đi về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Malfoy đi phía trước, bây giờ Hannah mới để ý, anh ta tuy lớn hơn cô có một tuổi mà coi bộ cũng cao phết, cao hơn Hannah gần một cái đầu, bọn con trai tuổi này đúng là phát triển nhanh quá.
Bước vào phòng sinh hoạt chung thì bắt gặp bà chị Parkinson, từ hôm giáng sinh đến giờ chị ta không gây sự với Hannah nữa, dù vậy thì thiện cảm của Hannah đối với chị ta vẫn luôn ở mức điểm âm.
Malfoy liền đi đến ngồi bên cạnh Blaise, Hannah cứ thế đi thẳng về phòng ngủ, ngày hôm nay cô mệt lả người rồi.
"Thân quá nhỉ, Draco"
Blaise trêu chọc.
Malfoy cười đắt ý rồi nói:
"Cũng tạm"
Hannah về đến phòng thì đi thẳng vào phòng tắm, sau đó ngã lưng lên giường đi ngủ sớm. Cũng vào đêm nay, tại Hogwarts đã diễn ra một sự kiện chấn động...
___________________________________
Nguồn ảnh: Pinterest
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro