four
Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, Hannah cùng Luna đi vòng quanh lâu dài, chủ yếu để tìm Ginny, dạo này cậu ấy cứ như người mất hồn, học xong liền chẳng thấy đâu.
Dạo gần đây Hogwarts có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, nghe nói ai đó đã hoá đá con mèo Norris của lão giám thị Flich, còn để lại những thông điệp viết bằng máu trên tường, đúng là kinh dị hết sức.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, Hannah thật sự không hứng thú với mấy vụ này lắm nên cô nàng quyết định không đi xem, cuối ngày nghe nói trận đấu cũng khá kịch tính, chiến thắng thuộc về Gryffindor vì Harry Potter đã bắt được trái Snitch, nhưng hậu quả khiến anh ta bị gãy xương, nhờ sự "giúp đỡ" của giáo sư Lockhart mà cánh tay của anh ta từ gãy xương chuyển thành không còn xương để gãy... Về phần Draco Malfoy, nghe nói anh ta bị rơi khỏi chổi khi đang cạnh tranh với Harry Potter để bắt lấy trái Snitch, cho đến khi từ bệnh thất quay về phòng sinh hoạt chung thì anh ta vẫn than vản ỉ ôi về chuyện đó, đúng là trẻ con hết sức.
Lại thêm vụ việc câu lạc bộ đấu tay đôi do giáo sư Lockhart tổ chức, hôm đó Hannah cũng không đến xem vì cô phải ở thư viện xử lý mớ bài tập độc dược khó nhằn cùng với Luna, nghe nói hôm đó Harry Potter đã nói ngôn ngữ của rắn, người ta đổ xô cho rằng anh ta là con cháu chắt chút chít gì đó của Salazar Slytherin. Thiệt tình, sự kiện nào Hannah không tham gia cũng xảy ra những chuyện ly kỳ hết sức, chắc từ giờ cô không nên bỏ qua mấy cái sự kiện linh tinh này nữa, toàn nghe qua những lời đồn cảm giác như bản thân là một người tối cổ vậy...
Ngày lễ giáng sinh đã đến, ban đầu Hannah định về nhà nhưng sau đó bà Kaski gửi thư đến nói rằng cô không cần về vì bà phải về quê có việc gì đó, Hannah cũng không phân tích nhiều, thế là cô quyết định ở lại Hogwarts, năm nay có vẻ danh sách những người không về nhà có rất nhiều.
Đại sảnh đường được trang trí lộng lẫy, trên dãy bàn ăn là những món ăn thịnh soạn, Hannah tách khỏi Luna đi về phía dãy bàn Slytherin, ngồi vào vị trí gần cuối bàn quen thuộc.
"Chào, có ai ngồi ở đây không" giọng nói vang lên, một cô gái đi đến chỉ vào chỗ trống bên cạnh Hannah, cô ta có mái tóc xoăn màu nâu, gương mặt cũng xinh đẹp, hình như cô ta học cùng năm với Hannah thì phải.
"Không, nếu muốn cậu có thể ngồi"
Hannah trả lời rồi tiếp tục với bữa ăn của mình.
"Mình là Astoria Greengrass"
"Ồ, Hannah Uriclitus, hân hạnh"
Đột nhiên lại cảm thấy đau bụng ghê, chắc căn bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát rồi, Hannah vội hoàn thành bữa tối để quay về kí túc xá nghỉ ngơi.
"Cậu đi sao?" cô gái bên cạnh hỏi.
"Ừm, mình không khoẻ, chúc ngon miệng" Sau đó Hannah sang bảo với Luna một tiếng rồi mới rời khỏi đại sảnh đường.
"U-Uriclitus"
Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, cô vô tình gặp Crabbe và Goyle, họ thấy Hannah thì lên tiếng gọi.
"Mấy anh gọi tôi?"
Hannah nhìn cả hai người bằng ánh mắt dò xét, trông họ có vẻ không được giống thường ngày cho lắm, rụt rè và sợ sệt, cái người tên Goyle hôm nay còn đeo kính cơ đấy, cặp kính y chang Harry Potter.
"Em... về phòng sinh hoạt chung... sao?" Crabbe lắp bắp hỏi.
"Đúng, sao vậy"
"Không, không có gì... chỉ là... bọn anh cũng thế..." Goyle nói.
"Ồ, được"
Nghĩ cũng quái lạ, gọi cô lại chỉ để hỏi thế thôi sao?
"Thuần huyết"
Đến trước phiến đá cổ, Hannah hô to rồi đi thẳng vào trong, Crabbe và Goyle vội vã theo sau.
Vừa vào đã thấy ông anh Malfoy ngồi chễm trệ trên sofa, Crabbe và Goyle thấy hắn ở đó thì vội vàng chạy qua nhập bọn, Hannah nhìn một cái xong không nói gì chuẩn bị đi thẳng về phòng.
"Nè nhóc!" Tên đó gọi.
"Có chuyện gì?"
"Vội vã thế? Ngồi đây chơi đi" Malfoy nói rồi nở nụ cười đầy tinh ranh.
"Cảm ơn, tôi không khoẻ" Hannah nói xong liền đi nhanh về phòng, đúng là cô không được khoẻ thật, vừa vào phòng liền lấy lọ thuốc trên bàn học rồi nhanh chóng uống hai viên, chứng đau dạ dày này thật đáng ghét.
Nếu ai thắc mắc căn bệnh này do đâu mà có thì là do lúc còn ở nhà, giờ giấc ăn uống của Hannah lúc nào cũng bất định nên việc sinh bệnh đau dạ dày là không thể tránh khỏi. Từ ngày đến Hogwarts đến giờ đã giảm hơn so với lúc trước rồi.
Giáng sinh năm nay Hannah được tặng vài món quà lớn nhỏ, Luna tặng cho Hannah một cái vòng tay do chính tay cô ấy làm ra từ các vỏ sò và đá sỏi ven bờ biển, bà Kaski gửi cho Hannah một bộ váy màu xanh lá kèm dòng chữ "gửi tặng cho Slytherin xinh đẹp nhất" chưa hết còn có mấy cái socola ếch được gói kèm, Hannah đoán chắc là của bọn gia tinh, bình thường bà Kaski hay thưởng cho chúng socola ếch nếu làm việc chăm chỉ, Ginny dù dạo này có hơi kì lạ nhưng cũng gửi cho Hannah một mớ bánh quy thơm phức, chắc hẳn là do bà Weasley tự tay làm đây mà. Cuối cùng còn có một hộp quà nhỏ kì lạ, bên trong chứa một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo với điểm nhấn là một viên đá hay ngọc màu xanh lá, trong hộp còn có một mẫu giấy được viết rằng "vật phẩm dành cho người kế thừa gia tộc Uriclitus".
Hannah nhìn chiếc nhẫn một cách đầy khó hiểu, là ai đã gửi nó cho cô nhỉ? Chắc chắn không phải là bà Kaski, lẽ nào là người của gia tộc Uriclitus sao? Hannah chẳng từng nghe ai nói về điều này.
Nghĩ một lúc rồi cuối cùng Hannah cũng quyết định mặc kệ, cô đặt ngay ngắn cái hộp nhẫn trên bàn học của mình rồi đi vào nhà tắm.
Giáo sư Snape tập hợp học sinh tại phòng sinh hoạt chung, cụ thể ông nói Hogwarts giờ đây không an toàn nữa, trường đã đặt ra lệnh giới nghiêm, tất cả học sinh phải quay về phòng sinh hoạt chung trước 6 giờ, mỗi khi di chuyển đến các lớp học đều phải có giáo sư đi cùng, đây là bắt buộc.
Lượng học sinh tụ tập ở phòng sinh hoạt chung đã giảm bớt, còn lại Hannah và vài người ở, cô định hôm nay là giáng sinh nên sẽ ngủ muộn hơn mọi khi, Hannah quay về phòng, lấy quả cầu thủy tinh được đặt ngay ngắn mang ra phòng sinh hoạt chung ngồi ngắm nghía, đây là món quà giáng sinh vào năm 4 tuổi mà cha đã tặng cho cô.
"Quả cầu đẹp quá"
Astoria từ đâu đi đến, ngồi xuống cạnh bên Hannah nói.
"Quà giáng sinh của cậu sao?"
"Ừm, năm 4 tuổi"
"Thật tinh xảo"
"Xem nào, xem nào"
Quả cầu trong tay Hannah đột ngột bị người đứng sau ghế giật lấy, cô ta mỉm cười trêu chọc.
"Con Ravenclaw tặng mày sao?" Parkinson quan sát quá cầu cầm trên tay rồi nhếch miệng hỏi.
"Không, trả đây cho tôi"
"Không phải thì tao lấy"
"Chị đừng có vô lí, quả cầu đó rất quan trọng với tôi, mau trả đây" Hannah dần mất bình tĩnh, cô nàng lớn tiếng nói.
"Quan trọng với mày? Vậy tao càng không trả" Parkinson nhởn nhơ đáp.
"Trả đây"
Hannah nhào tới, cố gắng giành lại quả cầu thủy tinh của mình.
Parkinson nhanh chóng né được, cô ta vênh mặt tỏ vẻ đắc ý.
"Ồ, hụt rồi"
"Tôi nói là trả đây"
Hannah lại lần nữa nhào đến, cô ta theo phản xạ giật lùi về phía sau, cổ chân theo đó mà bị lật khiến cô ta vừa đau vừa mất thăng bằng, quả cầu cứ thế từ tay cô ta rơi thẳng xuống đất, Hannah cố gắng chụp lấy nó nhưng không được, choang một tiếng, quả cầu thủy tinh vỡ tan tành.
"..."
Hannah như chết lặng, cô đứng thẫn thờ nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi dưới nền đất, trái tim như bị hẫng đi một nhịp, vô cảm liếc nhìn về phía Parkinson, chị ta đang ngồi thụp xuống đất, tay xoa xoa cổ chân vì nó bị trẹo, hoàn toàn không để ý đến việc cô ta vừa gây ra.
"Chuyện gì vậy?" Blaise và Malfoy từ kí túc xá nam đi đến "Tớ nghe có tiếng thủy tinh bị vỡ".
"Blaise, đỡ mình dậy, bị trẹo chân rồi" Parkinson ỏng ẹo nói, Blaise cũng cứ thế đỡ cô ta từ từ đứng dậy.
Hannah cảm nhận được ánh mắt của Malfoy đang nhìn về phía cô, nhưng khoảnh khắc này cô không quản được nhiều đến thế, chỉ biết ngồi xổm xuống bên cạnh những mảnh vỡ, từ từ nhặt từ mảnh vỡ dưới đất, nước mắt theo đó cũng theo đó lăn dài qua đôi má ửng hồng, khóc vì ấm ức, vì tức giận, vì không thể bảo vệ được món quà của cha.
Mảnh vỡ găm vào tay khiến nó chảy máu, Hannah mặc kệ, cứ thế mà thút thít nhặt cho bằng hết.
"Tay nhóc chảy máu rồi" Malfoy nhỏ giọng nói.
"C...chỉ là một quả cầu thôi mà... bất quá tao đền cho mày"
Hannah nhặt hết mảnh vỡ, đứng dậy đối diện với Parkinson, đôi mắt nâu sớm đã đỏ lên vì khóc, cô nàng trừng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
"Đừng nghĩ mọi thứ đều có thể dùng tiền để mua được, tiền của chị không lớn đến thế đâu, Pansy Parkinson" Hannah im lặng một lúc, nhìn xuống những mảnh vỡ trên tay rồi nói thêm "Chỉ khi chị làm vỡ nát món kỉ vật cuối cùng mà người thân để lại, thì lúc đó chị mới hiểu cảm giác của tôi"
Hannah nói xong liền đi thẳng về phòng, đêm nay lại hẳn là một khó ngủ...
"Sao tự dưng lại làm vỡ đồ của con bé đó vậy?" Blaise hỏi.
"Có biết đâu, mình định trêu nó tí thôi mà"
Malfoy im lặng không nói gì, cứ thế quay trở về phòng.
____________________
Quà của Luna
Quà của bà Kaski
Chiếc nhẫn
Nguồn ảnh: Pinterest
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro