six

Sáng hôm sao, phòng sinh hoạt chung của Slytherin bổng nhiên hôm nay ồn ào đến lạ thường, hình như họ đang thảo luận về vụ việc nào đó, Hannah cũng chẳng rõ, chỉ nghe loáng thoáng vài cụm từ như: Phòng chứa bí mật, tử xà, Harry Potter.

"Có chuyện gì sao, Greengrass?"

Hannah đành mở lời hỏi cô nàng Astoria đang đứng gần đó.

"Đêm hôm qua Harry Potter và Ron Weasley cùng với giáo sư Lockhart đã mở phòng chứa bí mật đó" Astoria hào hứng kể "Chưa hết, Harry Potter còn từ mình giết con quái vật tử xà, giải cứu con nhỏ Weasley gì đó mình không nhớ tên"

"Cái gì? Weasley?"

"Đúng"

Con nhỏ Weasley thì còn ai khác ngoài Ginny nữa, Hannah liền chạy ù ra khỏi phòng sinh hoạt chung để tìm kiếm Luna, cuối cùng gặp cô ấy đang trên đường đi đến đại sảnh đường.

"Luna, cậu biết gì chưa"

"Mình biết rồi, đang định tìm cậu"

"Merlin ơi, dường như lần nào Hogwarts có sự kiện lớn mình đều là người biết muộn nhất"

"Ta đi tìm Ginny đi"

Vừa vào đến đại sảnh đường, Hannah và Luna chạy qua dãy bàn của Gryffindor, Ginny nhận ra hai cô bé liền đứng dậy chạy đến ôm chặt.

"Mình đã nghĩ không thể gặp lại hai cậu" Ginny nói.

"Merlin ơi, bọn này lo cho cậu từ hồi đầu năm học đến giờ"

"Nhưng không sao là tốt rồi"

Hannah nhìn về phía Harry Potter, lịch sự nói:

"Chúc mừng anh, đánh bại được con Tử xà đó"

"Cảm ơn em" Harry vui vẻ đáp lại.

Giáo sư Dumbledore tuyên bố những chiến công của Harry Potter và Ron Weasley cho tất cả mọi người, nhờ vụ này nên thi cuối kì bị bãi bỏ, Hannah vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng không cần phải ôm chổi luyện tập nữa, cụ Dumbledore tuyên bố xong tin đó thì bên dưới mọi người vỗ tay bôm bốp, Hannah cũng không ngoại lệ.

Phần còn lại của học kỳ đi qua trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts đã trở về với nhịp sống bình thường với vài thay đổi nhỏ, trong số đó là lớp Nghệ thuật phòng chống hắc ám bị bãi bỏ.

Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để trở về nhà nghỉ hè, Hannah và Luna cùng nhau tìm một toa tàu trống rồi ngồi vào, Ginny thì ngồi cùng toa với các anh em của cô ấy, hình như có cả Harry Potter nữa.

"Luna, hay là nghỉ hè cậu đến nhà mình chơi đi" Hannah ngỏ ý.

"Được không, không phiền chứ?"

"Không, đương nhiên là không"

"Mình sẽ nói với cha về việc này, có gì sẽ gửi thư cho cậu"

"Được"

Chuyến tàu Hogwarts đã đến sân ga 9¾, Hannah cùng Luna kéo hành lý xuống tàu, lay hoay tìm người thân.

"Cha mình kia rồi, hẹn gặp lại nhé Hannah, nhớ gửi thư cho mình đấy"

Luna nói rồi chỉ tay về phía người đàn ông đang vẫy vẫy tay về phía họ.

"Được" Hannah nói sau đó lễ phép nhìn về phía ông Lovegood, nhẹ nhàng gật đầu chào.

Hannah nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng thấy bà Kaski trong đám đông, cô vội vàng kéo hành lý về phía đó.

"Bà Kaski"

Cô gái chạy đến, ôm chầm lấy bà.

"Ôi chao, cháu yêu của ta, cháu đã cao lên rồi"

"Mite nhớ cô chủ nhỏ"

Bà Kaski hiền từ nói, con gia tinh bên cạnh nhún nhảy hào hứng.

"Ta về nhà thôi"

Quay trở về khu rừng quen thuộc, ngôi nhà thân thuộc, Hannah cảm thấy vui lắm, cô đã xa cách nó gần một năm trời. Phòng ngủ vẫn luôn gọn gàng và sạch sẽ, hẳn là bà Kaski ngày nào cũng giúp cô dọn dẹp.

Hannah lại xuống phòng khách, chơi đùa cùng hai con gia tinh. Bà Kaski nói rằng sẽ chuẩn bị điểm tâm cho cô.

"Được rồi, Mite và Ronin ở nhà có chăm chỉ làm việc hay không" Hannah làm điệu bộ nghiêm túc tra hỏi.

"Có có, Mite rất chăm chỉ, còn Ronin thì kém hơn Mite một chút"

"Không, Mite mới là người kém hơn Ronin mà"

"Không, là Ronin kém hơn"

"Không, là..."

"Được rồi, được rồi, cả hai đều chăm chỉ, thế có được không" Hannah liền nhanh chóng giải vay, cô lấy từ trong túi áo ra 4 cái socola ếch mua ban nãy trên tàu, chia đều cho mỗi đứa 2 cái.

"Cảm ơn cô chủ nhỏ!!"

Cả hai con gia tinh vui vẻ chạy quanh nhà, sau đó còn rủ nhau cùng mở hộp.

"Ăn chút điểm tâm nào"

Bà Kaski từ trong bếp mang ra một đĩa bánh flan đưa cho cô.

"À, bà Kaski, bà có biết cái nhẫn này không, chờ cháu một tí"

Hannah chạy ù lên phòng, lôi chiếc hộp quà nhỏ ra từ trong cặp rồi mang xuống lầu.

"Đây ạ"

"Con... từ đâu mà có?"

Bà Kaski quan sát chiếc nhẫn rồi hỏi, có vẻ như bà biết điều gì đó.

"Quà từ hồi giáng sinh, nó được gửi kèm lá thư này" Hannah nói rồi đưa cho bà mẫu giấy đi kèm.

"Chỉ có thể là họ..."

"Họ?" Hannah khó hiểu "Họ là ai?"

"Ông bà nội của con"

"Ông... bà nội? Con có sao?"

Từ trước đến nay cô chưa từng nghe đến bao giờ.

"Ông bà nội con, và cả những người đi trước của gia tộc Uriclitus đều thuộc nhà Slytherin, Lyy à"

"Sly...therin sao?"

Hannah hỏi lại, vậy ra đây là lý do cô cũng được phân loại vào Slytherin thay vì Gryffindor sao?

"Nhưng cha mẹ con đều thuộc Gryffindor mà"

"Đúng, vì thế nên... họ mới coi cha con là kẻ ngoại lai, rồi từ mặt ông ấy"

"... Thật sao"

"Đó là chuyện của mấy chục năm trước, Lyy..."

Bà Kaski sau đó đã kể lại mọi thứ diễn ra năm xưa, Hannah nghe xong thì có chút sững sờ.

"Vậy sao họ gửi cái này cho con? Họ đã từ mặt cha con rồi mà, trước đó họ cũng đâu có tìm con?"

"Có lẽ họ cho rằng con sẽ giống như cha mẹ con, thuộc nhà Gryffindor, nhưng kết quả lại khác, con thuộc Slytherin, Lyy"

"Bản thân con chã thích Slytherin tẹo nào" Hannah bĩu môi "Nhưng sao họ biết con thuộc Slytherin?"

"Đối với Uriclitus, biết một tin tức từ Hogwarts không phải là vấn đề quá khó"

"Vậy con nên làm sao với chiếc nhẫn này?"

"Con có thể đeo nó, dù gì cho đến thời điểm hiện tại, con đang là người kế thừa duy nhất của gia tộc Uriclitus"

"Được rồi"

Hannah đeo chiếc nhẫn vào tay, cô dường như cảm thấy nó tỏa ra một loại năng lượng, nhưng không biết chính xác nó là gì.

Nghĩ nhiều đau đầu, Hannah ăn hết cái bánh flan rồi quay trở về phòng.

"Uriclitus... có nhiều điều mà mình cần tìm hiểu... thôi bỏ qua một bên, ngủ trước đã"

___________________________________

Sáng hôm sau, khi vừa hoàn thành xong buổi sáng, Hannah nói rồi bà Kaski rằng mình sẽ vào rừng chơi,sau đó chạy đi mất hút.

Cô thật nhớ khu rừng này, đã lâu rồi không được thoải mái hoà mình vào thiên nhiên thế này, quả thật cảm thấy bình yên đến lạ thường.

"Waiting, impatient, for me, down
...Chờ đợi tôi với lòng nôn nao

And I was running far away
Và tôi đã chạy thật xa

Would I run off the world someday?
Liệu ngày nào đó tôi có đến nơi tận cùng thế giới?

Nobody knows, nobody knows
Không ai biết, không một ai biết

I was dancing in the rain
Và tôi nhảy múa dưới làn mưa

I felt alive and I can't complain
Thấy bản thân như được sống lại

But now take me home
Nhưng bây giờ hãy đưa tôi về nhà

Take me home where I belong
Về nơi tôi thuộc về

I can't take it anymore..."
Tôi không thể chịu đựng được nữa..."

Hannah vô tư chạy nhảy trong rừng, cất giọng hát vang vọng trong khu rừng vắng, mấy chú chim trên đầu hót líu lo như chào mừng cô quay về, những cái cây gỗ to sừng sững, đứng dưới góc cây cảm giác rất an tâm, hàng trăm loại cây đã ở đây mấy chục, trăm năm rồi.


Hannah tìm đến chỗ đàn nai mà lúc trước hay đến, mấy con nai dường như nhận ra cô, bọn nó từ từ đến gần, dựa dựa đầu như muốn được cô vuốt ve.

Chơi mải không chán, Hannah lại đi đến nơi con suối, ánh nắng vàng óng phủ rộng khắp bầu trời, chiếu rọi qua những tán cây cổ thụ nghiêng bên dòng suối, những viên đá to màu xám đen chắn ngang dòng suối làm cho nước chảy qua từng kẽ đá, tạo nên những âm thanh trong trẻo vang vọng bên bờ.

Mãi cho đến chiều tối, khi mặt trời dần lặng, Hannah mới chạy về nhà, bà Kaski đã đứng đợi sẵn ở cửa.

"Merlin ơi, đúng là nhóc con ham chơi"

"Lâu rồi cháu mới được vào rừng chơi, quả thật rất thoải mái"

Hannah vui vẻ cười hì hì.

"Sao cháu không mang giày, nhở gai đâm vào chân thì phải làm sao"

"Không sao ạ, lúc trước cháu cũng như thế mà, bây giờ con sẽ đi tắm"

____________________________________

Kì nghỉ hè của Hannah chủ yếu xoay quanh đống bài tập hè, khi rảnh rỗi thì lại la cà trong rừng, cô cũng nhận được thư từ Luna và Ginny, Luna nói rằng thật tiếc khi không có thời gian đến nhà Hannah chơi, cô nàng còn nói hè năm sau nhất định sẽ đến. Ginny kể rằng nhà cô ấy đi du lịch ở một đất nước xa xôi nào đó mà Hannah chợt không nhớ tên, cô nàng còn gửi kèm những cái bánh quy thơm phức vì trước đó Hannah nói rằng rất khoái món đó. Hai người bạn của cô quả nhiên rất tuyệt vời, tất nhiên Hannah cũng không quên gửi thư cho họ.

Năm học mới lại sắp sửa bắt đầu rồi...

Nguồn ảnh: Pinterest
#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro