1


 AOV ngôi trường đại đào tạo nguồn nhân lực chất lượng nhất cho xã hội: những kẻ tài giỏi và đầy tiềm năng sẽ vào đây. Những con người trong ngôi trường này chẳng giống bất cứ người bình thường nào.

Trong lớp y dược có cậu con trai đang quan sát vật thể nào đó dưới kính hiển vi. Hắn nhìn một lúc rồi lại ghi chép vào cuốn sổ nhỏ bên cạnh trong có vẻ bận rộn, đột nhiên có tiếng mở cửa giọng của một cô gái trẻ vang lên thánh thót gọi hắn:

"Enzo ơi ! Tới giờ nghỉ trưa rồi đó, dẫn Alice đi ăn đi~"

 Sắc thái hắn chẳng thay đổi đáp:

"Ghi cái này xong tôi sẽ đi"

Alice tỏ vẻ hài lòng rồi chạy đi mất, chẳng biết cô đi đâu nhưng nếu hắn đến canteen thì sẽ gặp cô thôi. Hắn thuộc nghành y, trời ban cho hắn cái đầu biết tính toán và hắn rất biết sử dụng chẳng thế mặt hắn lại đẹp như được tạc khiến hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Hắn không thích điều đó nên đã một tay hớt lại tóc để bản thân không ưa nhìn hơn và nó cũng có chút tác dụng. Hắn khá lập dị đó là lí do hắn không có quá nhiều bạn bè, đối với hắn chỉ cần Alice là bạn của hắn cũng đủ rồi.

10' sau hắn đến canteen, loay hoay một hồi thì hắn thấy cái dáng bé bé ở đằng xa. Alice vô tư mà uống hộp sữa dâu trên tay, trên bàn đã có sẵn khay thức ăn cho cả hai. Hắn ngồi đối diện cô mà thưởng thức bữa trưa, Alice rất thích nói và nói rất nhiều nên việc bữa cơm trưa nào cũng nghe Alice luyên thuyên là điều thường tình, không phiền hắn không nghĩ đó là điều phiền toái nhưng chỉ khi người kia là Alice thì mới là không phiền.

Nhiều người nghĩ hắn với Alice là người yêu, thanh mai trúc mã vì họ quá dính nhau đi. Enzo không thấy phiền, không thấy khó chịu hay rắc rối mà cũng không thích, hắn kì lạ thế đấy. Alice là bạn hắn không ai thay thế được vị trí bạn mà hắn dành cho cô.

Tiết học buổi chiều lại kéo hắn lại vào sự bận rộn, phải nói tinh thần hoạt động của hắn trong các tiết thực hành thật đáng nể, trong khi ai cũng mỏi tay mỏi chân mồ hôi lạnh đầy người thì nhìn hắn lại rất tỉnh táo ngược lại còn hăng say đến lạ. Ánh chiều tà xuyên qua từng cửa sổ của những lớp học không còn bóng người, trải đều trên sân trường thoáng đãng, trong lớp thực hành có một người vẫn đang cặm cụi ghi chép. Nét bút cứ đều đều động trên mặt giấy, hắn cứ ngẫm đi ngẫm lại những điều vừa học, hình như có gì đó đang khiến hắn thắc mắc và thế là hắn quên giờ và ngồi đó đến tối.

Dưới sân trường lúc này có một nhóm người hẳn là họ có việc nên ở lại hơi lâu chút, tiếng chào nhau rôm rả vội tắt ngay sau đó. Em lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình ra, màn hình hiện lên chữ " Yue ". Em bắt máy, bên kia đường dây em nghe rõ tiếng đàn chị của mình:

"(...) em đang nghe máy chứ"

"Vâng"

"Chị định nhờ em lấy bản thảo chị cất dưới bàn Qi, chị quên đem nó về mất phiền em lấy dùm chị được không ?"

"Được ạ cũng may trường vẫn chưa đóng cổng"

"Thật sao ! cảm ơn em nhiều"

 Thấy bác bảo vệ tính khóa cổng em chạy lại xin bác từ từ rồi hẳn khóa, bác cũng vui vẻ đồng ý.

Bước vào trong em không còn thấy đường đi lối về quen thuộc nữa, bao phủ em bây giờ chỉ là một màu đen. Em sợ sệt lấy điện thoại ra làm đèn soi, mòn theo lối đi lên đến tầng hai rồi tầng ba, khung cảnh yên ắng khiến em có chút sợ. Đi được dãy phòng, nhận ra tim em đập nhanh hơn em hồi hộp hơn bao giờ hết chỉ cần đi qua phòng thí nghiệm thực hành là em có thể đem bản thảo về rồi.

Cầm sấp bản thảo trên tay em cứ mòn theo ánh sáng từ điện thoại mà đi, gần tới cánh cửa của phòng thí nghiệm thực hành thì đột nhiên em nhớ về lời đồn đại mà mọi người thường truyền tai nhau: " Có một oan hồn trong căn phòng đó, khi màn đêm bao trùm ai còn không biết sợ mà vào sẽ bị ma bắt hồn " , ngay khoảnh khắc đó cánh cửa bên cạnh em bật mở. Trái tim em đập hụt đi một nhịp, não em căng ra, sợ không thể tả: " Lời đồn là có thật ". Em dũng cảm quay qua hướng cửa đang mở, dù bị mất hồn em cũng phải biết mặt oan hồn kia như thế nào, khoảnh khắc ấy em thấy mồn một cánh tay trắng bệch chỉ về phía em:

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro