Sakamoto với Nagumo công khai.
Điều này khiến giới sát thủ được một phen chấn động, rất nhanh, thông tin này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới sát thủ.
Có người tin, cũng có người không.
Nhưng hầu như mọi người đều đổ xô đi hỏi Sakamoto.
Giống như hôm nay, một ngày đẹp trời, có nắng, có mây, anh bước vào JAA. Chưa kịp nhận nhiệm vụ nào thì bị đám nhân viên ào ào lao đến hỏi về tin đồn giữa anh và cậu.
"Con mẹ chúng bây, tao với Nagumo yêu nhau được chưa?!"
Sakamoto hét lớn giữa JAA, nguyên đám người ở đó đứng hình trơ mắt nhìn anh.
Cả đám bị anh liếc cho cháy quần mà quay lại làm việc của mình.
Anh nhìn quanh, không thấy Nagumo đâu, liền thở dài, hôm nay cậu cũng giả bệnh trốn việc lần nữa.
Thấy cấp dưới đang loay hoay định gọi cho cậu thì anh đến ngăn.
"Kệ cậu ta đi"
Bốn từ ngắn gọn, súc tích, tên kia cũng biết vậy liền ậm ự gật đầu.
Đang nhận nhiệm vụ thì điện thoại của anh gọi đến, nhấc máy, là giọng của Nagumo.
"Saka này, Kindaka tỉnh dậy rồi"
"Cho tôi xin phép, hủy nhiệm vụ ngày hôm nay đi, tôi có việc gấp rồi"
"Hả?! Nè-"
Nói song anh phóng một mạch ra khỏi JAA, mấy người nhân viên kia cũng không khỏi liên tưởng đến cảnh "người yêu gọi một tiếng là chạy tới liền"
.
"Ta hôn mê tám năm rồi ư?!"
Kindaka bất ngờ hỏi, Nagumo mỉm cười thật tươi rồi gật đầu. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Ủa mà chú mày có khác gì đâu? Mấy tuổi rồi hả mày?"
"Nhìn vậy thôi chứ tui cũng cực lắm ó"
Nagumo chẳng thay đổi gì cả, kể cả tính cách cũng vậy, điều này khiến hắn nghi ngờ có phải cậu đang bịp hắn không đấy.
Ý là, hồi xưa hắn cũng thừa biết cậu hay đi lừa người ta, nên cũng có chút hoài nghi.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Sakamoto với một bịch đồ ăn trên tay đi vào.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của anh liền hào hứng mở lời.
"Sakamoto đúng không? Chú mày đem gì đến thăm tao đấy?"
"Ai bảo cái này là của ông? Tôi mua cho Nagumo mà?"
Câu trả lời của anh làm hắn hụt hẫng, thú thiệt là hắn chỉ để ý đến cái bịch đồ mà anh cầm trên tay thôi. Tưởng là tặng cho mình.
Nagumo đứng tròn mắt nhìn anh, anh đưa bịch đồ cho cậu.
"Mày mua gì cho tao vậy?"
"Nước ngọt, pocky với đồ ăn vặt các thứ thôi"
"Thế chú mày đi thăm tao mà không mua gì cho tao hết à?"
Sakamoto nhìn hắn với con mắt kiểu "who are you?" của anh, nói chung là nhìn bố đời lắm.
"Ai bảo tôi đến thăm ông? Nagumo bảo tôi đến thì tôi đến thôi"
Sao hắn cứ thấy lạ lạ kiểu gì giữa hai tên này ấy.
Nhưng mà cũng nhanh chóng gạc bỏ cái suy nghĩ đó đi.
"Hai đứa cũng lớn quá ha, dạo này có gì mới không?"
"Cũng bình thường thôi"
Nagumo lấy một thanh pocky socola từ trong hộp ra rồi cắn một miếng, một vụn bánh nhỏ dính trên mép miệng của cậu.
Cậu hay có thói ăn như vậy, và luôn có người bên cạnh quệt đi những vụn bánh trên môi cậu.
"Cái thói ăn như vậy tao đã nhắc nhiều lần rồi mà, từ hồi ở JCC đến bây giờ vẫn không thay đổi"
Sakamoto nhăn mày nhăm mặt mà càu nhàu, nhưng vẫn đưa tau quệt đi vụn bánh kia.
"Mày lại thức đêm à? Quầng thâm mắt hiện rõ kia kìa"
"Thức có chút xíu, chưa chết đâu mà lo"
Sao Kindaka cứ nghe mùi, giác quan thứ sáu của hắn bảo hai thằng này chắc chắn không được bình thường.
Kindaka bày rẻ vẻ mặt đúng kiểu "chị đơ cái mặt chị ra", rồi lại lên tiếng phá đám bầu không khí của hai người.
"Tụi bây làm cái trò mèo gì trước mặt người già thế kia?!"
Hai người chuyển sự chú ý sang người ngồi trên giường bệnh kia.
Sakamoto nhướn mày nói.
"Hai tụi tôi đang yêu nhau mà, có gì lạ đâu"
Kindaka không đơ người nữa, mà hóa đá tại chỗ luôn.
Nagumo đứng bên cạnh mà liếc anh, ý là, cậu cứ nghĩ Sakamoto sẽ chờ đợi một lúc nào đó thích hợp để nói, chứ đếch phải một ông già vừa tỉnh sau cơn hôn mê mà lại đi công khai như thế. Lỡ ổng sốc quá hôn mê tiếp thì sao?
Sakamoto với cái mặt không biến sắc của mình, nói thẳng ra là nhìn đụt vl.
Người yêu đứng ngay bên cạnh thì chỉ muốn xé xác anh ngay tại chỗ.
-
"Hai đứa bây quen nhau từ hồi ở JCC rồi cơ á?!"
Thêm một cú sốc trong ngày của Kindaka, hồi xưa gặp hai tụi này thì hai đứa nó như chó với mèo, chăm khổ vl, thêm con nhỏ Akao nữa.
Mà giờ vừa tỉnh sau tám năm hôn mê thì nghe tin chấn động tam quốc luôn.
"Lúc đó thì hai tụi tôi mới kiểu mập mờ thôi, chưa có một mối quan hệ đàng hoàng. Sau này thì lúc vào làm Order vài năm thì tên đó tỏ tình với tui trước"
Những lời nói của Nagumo như tiếng sét đánh ngang tai hắn vậy, hắn hết nhìn cậu rồi quay sang nhìn Sakamoto.
"Nhìn thằng mặt thằng Sakamoto gia trưởng thế, có bạo hành nhóc Nagumo không đấy?"
"???"
Sakamoto khó hiểu nhìn hắn, cậu đứng bên cạnh mà phì cười, đúng là nhìn anh gia trưởng thiệt.
Nói vậy thôi chứ lúc nãy thấy anh mua đồ cho cậu thì cũng đoán được độ cưng chiều của anh dành cho cậu rồi.
^
"Thế tin đồn là thiệt à?"
Shishiba hỏi, Sakamoto không nói, chỉ gật đầu. Gã không có hay bận tâm về mấy chuyện này cho lắm, ý là, nó cũng chẳng có gì để gã phải bận tâm cả.
Nhưng có lẽ Osagari có bận tâm đến việc này, cô kéo nhẹ áo sơ mi của Nagumo, hỏi.
"Vậy anh Nagumo sẽ không cho em ăn pocky nữa à?"
Cô ngây ngô nhìn cậu, Nagumo mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô.
"Làm gì có chuyện đó, anh vẫn sẽ cho em ăn mà"
Nagumo rất đào hoa, hồi ở JCC cả nam lẫn nữ đều thích cậu ta, nên vì vậy Sakamoto mới sinh ra cái thói ghen tuông.
Nhưng không phải kiểu gia trưởng như thời nay, mà là anh sẵn sàng lườm bất cứ người nào đang ngắm nhìn cậu.
Và ghi nhớ mặt của từng người để mốt có gì chúng nó còn dám ngắm nữa thì anh cho thăng thiên hết cả lũ.
Cái tính này vẫn được anh giữ đến tận bây giờ.
Và cụ thể hơn nữa là Sakamoto với khuôn mặt đen xì đang lườm Osagari, cô nhận thấy sát khí từ anh mà đổ mồ hôi hột, liền chạy lại đến chỗ Shishiba.
"Ngài Shishiba, tôi thích anh Nagumo nhưng Sakamoto lại không thích điều đó, tôi phải làm sao?"
Osagari hỏi vậy thì gã cũng bó tay, mà hai thằng này đến với nhau chắc do duyên số định đạt.
Chứ ngày ngày thấy hai thằng đó y chang chó mèo mà đến được với nhau thì chắc là do duyên.
"Mà này, Nagumo, sao lại có vết gì đỏ đỏ dưới cổ cậu vậy?"
Hắn và cậu hóa đá tại chỗ, thấy biểu hiện của hai người như vậy, gã liền quay sang liếc Sakamoto.
Hai người yêu nhau thì một trong hai thằng có vết đó thì chắc chắn là thằng còn lại làm.
Nagumo hơi đỏ mặt mà lấy tay che đi cái vết đỏ chót ở dưới cổ.
"Khoan từ từ, m-mọi người hiểu nhầm rồi!"
Anh cố giải thích nhưng nhận về là cái ánh mắt "kì thị" của Shishiba dành cho anh, còn Osagari đứng kế bên cũng bày ra vẻ mặt y chang của gã.
Anh quay qua nhìn Nagumo để tìm sự trợ giúp, nhưng chỉ thấy cậu đứng bất động đỏ mặt ở đó.
"Này mấy đứa, có khỏe không bây?"
Kindaka xuất hiện làm đánh bay bầu không khí ngột ngạt lúc trước, hắn mỉm cười vui vẻ vẫy tay.
"Kindaka, tôi có nghe về ngài rồi"
Shishiba bước đến bắt chuyện trước.
"Cậu là Shishiba nhỉ, rất vui được gặp, mà mấy đứa đang làm gì ở đây thế?"
"Chỉ là nói chuyện đôi chút-"
"Ngài Kindaka, giả dụ có hai người yêu nhau mà một trong hai người có dấu vết đỏ ở ngay cổ thì gọi là gì?"
"Hả?"
Hắn cứng đơ người nhìn cô, ba người còn lại thì cứng họng chẳng biết nói gì.
Kindaka load một hồi thì mới vỡ lẽ, quay sang nhìn anh và cậu.
"Hai đứa, không lẽ?"
-
"Gì?! Hai tụi bây làm trong lúc còn ở JCC á?!"
Kindaka suýt nữa té ngã ngửa, đâu ngờ là tụi nó đi đến bước này đâu. Osagari thì nãy giờ vẫn trưng mặt ngơ ngác ra chưa hiểu chuyện gì.
Shishiba thì hóa đá tại chỗ chẳng biết dùng từ nào để nói.
Nagumo với Sakamoto thì khỏi nói rồi, anh thì đỏ mặt cuối mặt xuống, đặc biệt là cậu thì đỏ hết cả mặt, cứng luôn họng luôn.
"Thế nãy tao bảo thằng mày bạo hành nhóc Nagumo thì mày chối"
"Có liên quan với nhau đâu??"
Kindaka thở dài, hắn đặt hai tay lên vai Nagumo, cậu đối mặt với hắn, khó hiểu.
"Nagumo. . mốt nhóc đẻ con cháu chút chít thì đừng có quên ông già này nha, thêm nữa là nhớ xóa nợ cho tao luôn nha"
Hắn (giả vờ) khóc bù lu bù loa ôm cậu, ba người còn lại đứng nhìn mà cùng chung suy nghĩ.
'Tên già này mới tỉnh rồi phê thuốc luôn à'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro