|uzng | người yêu cũ (?).
"Thằng tóc trắng mà mày hay đi chung là ai đấy?"
Shishiba hỏi, đôi mắt to tròn của Nagumo quay ra nhìn hắn rồi trả lời.
"À, là bạn của tao lúc còn ở JCC thôi, nhưng lại nghỉ học vào năm tư"
"Vậy cậu ta đang thất nghiệp nhỉ?"
Cậu cười cười kèm theo câu "chắc vậy", sau đó hắn không hỏi thêm gì nữa.
.
Hôm đó mưa rất lớn, Nagumo lười biếng nằm trên tấm nệm futon của mình, hôm nay nhiệm vụ khó khăn hơn mọi ngày.
Định bụng là sẽ đánh một giấc thật dài rồi ngày mai giả bệnh trốn việc.
Chưa kịp nhắm mắt thì nghe tiếng gõ cửa, Nagumo chau mày ngồi dậy nhìn đồng hồ.
Rồi âm binh nào tìm đến cậu lúc mười hai giờ đêm? Ma à?
Cậu nhăn mặt nhăn mày đứng dậy mở cửa.
"Ai đấy?"
Một người cao lớn, tóc trắng với khuôn mặt đẹp mã, toàn thân anh, có mùi nước mưa.
Cậu mở to mắt nhìn con người trước mắt, mặt anh dịu dàng, mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
"Nagumo, lâu rồi chưa gặp"
"Kei?. ."
-
"Chỗ cậu ở tàn thật đấy"
Nagumo quăng cái khăn lau cho anh, Uzuki nhận chiếc khăn rồi lau tóc, cậu lục tủ tìm cho anh một bộ đồ rồi lại lấy ra chiếc áo len cổ lọ với một chiếc quần tây.
"Có thoải mái không"
"Ừm"
Nagumo liếc anh từ trên xuống dưới, rồi lại tiến đến chỉnh lại mái tóc rối bù của anh.
"Điên đâu mà đi dầm mưa lúc mười hai giờ đêm"
"Vì cậu cả thôi"
Khi tay cậu định rời khỏi tóc anh, anh nắm tay cậu lại. Rồi nhẹ nhàng áp lên má mình, dịu dàng nhìn cậu.
Nagumo đỏ mặt liền theo bản năng mà rút tay lại.
Uzuki cười thân thiện nhưng nhìn mặt cậu lại trông như muốn đấm tên này một phát.
"Nghe đồn cậu sở hữu một tầng cao nhất trong một tòa nhà mansion, thế sao lại đi sống trong một căn hộ cũ tồi tàn như này?"
Nagumo ngồi xuống đối diện mà liếc nhìn anh
"Thì sao?"
"Không gì, chỉ là nếu cảm thấy khó chịu cậu có thể chuyển sang sống với tôi"
"Thôi cho xin"
Uzuki mỉm cười, cũng đã nhiều năm trôi qua mà nhìn cậu bây giờ cũng chẳng khác gì năm mười bốn tuổi cả.
"Thế, tìm tao có việc gì không?"
Uzuki ngước nhìn cậu, rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ kia.
"Ừm, xin lỗi về chuyện Akao. ."
Cậu khựng lại, nhìn anh. Đôi mắt anh trống rỗng, bình thường nếu anh muốn nói một chuyện gì đó mà cảm thấy xấu hổ hoặc có thể là tội lỗi.
Anh sẽ không dám nhìn thằng mặt cậu mà thay vào đó là quay mặt đi hoặc cúi mặt xuống.
Hồi đó anh cũng tỏ tình với cậu như vậy.
"Không sao, chuyện cũng qua rồi"
Ánh mắt anh chuyển hướng qua cậu, đôi đồng tử của anh có hơi mở to, bất ngờ.
Cậu hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đen của cậu dán chặt trên chiếc bàn.
"Mà dạo này mày sao rồi? Đang thất nghiệp à?"
Cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, cậu liền chuyển chủ đề.
Anh im lặng, dường như không muốn trả lời câu hỏi, một tay anh chống cắm nhìn cậu.
Những đường nét trên khuôn mặt cậu đều được anh khắc sâu trong trí nhớ.
Tính cách, khuôn mặt, tóc tai đều giống y đúc tuổi mười bốn. Dường như Nagumo chẳng thay đổi gì cả.
"Ừm, tôi đang vướng vào một vụ khá rắc rối"
Đôi mắt to tròn của cậu nhìn anh, chẳng cần nói ra anh cũng biết cậu đang thắc mắc về vụ mà anh vướng vào.
"Để xem nào. ."
Ngón tay anh lướt trên bàn tay trắng mịn của cậu, sau đó nhẹ nhàng đan tay anh vào tay cậu.
"Nagumo, nếu tôi nói tôi là tên Slur, cái tên mà Sát Đoàn nơi cậu làm đang truy sát tôi thì cậu sẽ làm gì?"
^
"Này chú em đi đâu đấy?"
Rion lại khoác vai cậu con trai tóc trắng kia, lúc đầu nhìn anh khép kín còn lầm lì nên ba người quyết định lại kiếm chuyện.
Uzuki hơi giật mình quay ra đối mặt với Rion.
"À ừm, cậu là ai?"
Nhìn thằng này e thẹn giống mấy đứa tiểu thư mười tám ấy nhỉ?
"Akao Rion, còn hai thằng kia là bạn tôi, Nagumo và Sakamoto"
Trong một khoảng khắc, ánh mắt anh và cậu vô tình chạm nhau, và tim anh vô tình hững lại một nhịp.
"Thế chú mày tên gì?"
Giọng của cô như kéo anh ra khỏi cơn mê man, sau khi định lại tinh thần sau vài giây thì anh cũng trả lời.
"U-Uzuki Kei"
"Thế Uzuki đây bao tụi này một bữa đi"
Chưa kịp nói gì thì anh đã bị Rion kéo đi đến canteen.
-
"Đụ mẹ"
Rion chửi thề khi nhìn phần cơm dở ẹc trên bàn ăn, bộ cô có thù hằn đéo gì với tên này đâu mà nó bắn đúng ba phần cơm dẻ ẹc cho ba người.
Riêng Nagumo thì được phần cơm bít tết rưới nước sốt, má nó, nhìn mà thèm.
"Tự nhiên được ăn cả ngã về không, cảm ơn Uzuki nhiều nha"
Cậu cười thân thiện, nhưng Rion nhìn mà chỉ muốn đục mặt tên tóc đen kia thôi, biểu cảm đó rõ ràng là đang khịa Sakamoto với cô.
Rion nhìn qua Uzuki, thấy anh có bối rối, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh chỉ trong chốc lát biến mất.
Cô cố gắng nhịn để không phải cười phá lên.
"Mà Uzuki cũng thuộc khoa ám sát nhỉ? Chúng tôi không hay thấy cậu lắm"
Nagumo hỏi anh, anh nhìn cậu rồi suy nghĩ câu trả lời.
"Tôi không hay làm quen với người khác"
"Tội nghiệp thế, thật tiếc cho bản mặt cậu quá, có khi cậu hướng ngoại một chút là bao hút gái"
Nagumo vừa cười nói vừa ăn, Sakamoto ngồi bên cạnh mà phàn nàn về cách ăn của cậu.
Hình như cậu vừa khen anh đẹp đúng không? Dù không có từ nào rõ ràng là khen anh đẹp trong câu nói của cậu.
Nhưng nó cũng ẩn dụ rằng cậu đang khen anh đẹp.
Đêm hôm đó Uzuki mất ngủ.
-
"Mắt Nagumo nhìn như mèo ấy"
Cậu mở to mắt nhìn anh, tối hôm nay hai người không ở ký túc xá, mà ra ngoài đi dạo hành lang.
"Ồ, ai cũng nói vậy hết á, mà tôi đâu thấy mắt tôi giống mèo đâu"
Cậu gãi má, nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ thật. Sao mọi người cứ luôn bảo mắt cậu giống mèo, cậu có thấy nó giống chỗ nào đâu.
"Gió vào buổi tối mát thật ha"
"Ừm"
Nagumo dựa vào thanh chắn, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vào buổi đêm.
Làn gió quấn lấy tóc cậu, những lọn tóc đen bay ngược ra sau theo chiều gió. Trán cậu dần lộ ra, một vài cọng tóc mái đổ ra phía trước.
Cậu có hơi nheo mắt với làn gió có hơi mạnh chút.
Trông thật sự rất dễ thương, hèn gì cậu nổi khắp cái JCC này.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Nagumo bất ngờ quay sang nhìn anh.
"Hình như từng có bạn nữ tỏ tình với tôi với câu nói đó rồi"
Cậu thấy anh mỉm cười.
"Thì đúng là lời tỏ tình mà, tôi yêu cậu"
Sau đó anh hôn cậu.
^
"Ah!"
Anh đè cậu xuống sàn gỗ, nắm chặt cổ tay cậu.
Đôi tay anh mân mê da thịt trắng mịn của cậu sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh kia.
"Ah, khoan từ từ Kei"
Anh cuối xuống cắn vào dái tai cậu khiến chúng rỉ máu, cậu thở dốc, hơi cong lưng lên.
Sau đó anh cởi từng cúc áo của cậu ra, những hình xăm dần lộ ra. Tham lam, anh cắn lên eo cậu, rồi đến cổ, đến bụng. Bây giờ hầu như khắp người cậu đều là dấu hickey đỏ chót.
Cậu mím môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào, chỉ vì ở đây cách âm quá kém.
Sau đó lại chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu.
Uzuki bây giờ như một con thú đói khát.
Anh và cậu chưa bao giờ làm tình với nhau, nhưng bây giờ thì là một cơ hội hiếm hoi.
Mỗi lần anh rời khỏi môi cậu, trong chốc lát lại áp môi cậu với môi anh lần nữa.
Nagumo dần cạn kiệt oxy mà liên tục đấm mạnh vào lưng anh, nhưng ở trong trạng thái này thì lực tấn công của cậu như bằng không.
Sau khoảng một phút anh mới rời khỏi môi cậu.
"Ha- Kei, k-không phải l-lúc này, ư, á!"
Anh lại cắn lên cổ cậu một vết hickey đỏ chót.
"Nagumo"
Anh thở dốc, nhìn cậu cắn chặt môi với khuôn mặt đỏ hết lên.
"Cậu sẽ giữ bí mật chứ? Vì tôi?"
Đêm hôm đó là một đêm dài.
^
"Nagumo, tên X chính là Uzuki Kei"
Cậu cứng họng, chẳng biết nói gì cho ra lời.
Sakamoto với tông giọng chắc nịt, Nagumo đã biết chuyện danh tiếng của X là Uzuki. Nhưng cậu không nói cho ai biết cả, điều này có thể được coi là vi phạm luật Sát Đoàn.
Nhưng không nói thì chẳng ai biết cả.
"Ồ, là tên đó ư?"
Cậu vẫn giữ biểu cảm như thường, chắc chắn không để lộ sự lo lắng ra bên ngoài.
"À mà, lúc gặp nhau thì Uzuki có hỏi thăm về mày"
Chó má nó, rốt cuộc tên đó đang làm cái quái gì thế?
"Kì lạ ghê, mà tên đó hỏi gì?"
"Nó hỏi dạo này mày sao, trước khi rời đi thì nó còn bảo tao gửi lời hỏi thăm đến mày"
Sau vụ này cậu nhất định sẽ giết chết thằng Uzuki.
"Hừm, tao với nó hồi đó có thân thiết mấy đâu nhể"
Sakamoto liếc nhìn cậu, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu mạnh mà, nên tên Uzuki đó để ý đến là đúng rồi.
.
"Anh Kei, tên Nagumo anh nói là ai vậy?"
Gaku gặng hỏi anh, gã có thấy mấy tấm hình của anh chụp lén cậu trai tóc đen mặc áo sơ mi đó. Nhưng gã cũng chỉ nghĩ là anh đang nghiên cứu cậu trai đó.
"Ừm, cậu ta từng là bạn của ta"
Gaku không hỏi nữa, gã không có hay đào sâu về mấy vụ này mà chỉ tập trung vào những ván game.
"Này Gaku, giả dụ cậu muốn quay lại với một ai đó thì cậu sẽ làm gì"
Gaku rời mắt khỏi máy chơi game, nhìn anh, gã nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Ờm thì, chắc là đến nói chuyện này nọ hoặc là bắt cóc cũng được"
"Coi bộ cậu không có nhiều kinh nghiệm cho vụ này"
^
Uzuki Kei bị bắt rồi.
Hiện tại anh bị chói chặt trên chiếc ghế, trước mắt là các Order bao vây anh không lối thoát.
Nhưng thiếu mất một người, Nagumo.
Anh nhìn chung quanh tìm kiếm cậu, nhưng không thấy bóng dáng của cậu đâu khiến anh có hơi tụt mood.
"Đang tìm kiếm thứ gì đấy?"
Hyo đứng trước mặt Uzuki, với thân hình cao to vạn vỡ, gã lườm con người tóc trắng kia.
Nhưng Uzuki thì bày ra vẻ mặt kiểu "do look like I care?"
"Nagumo không có ở đây à?"
"Cậu ta bận việc rồi, mà sao ngươi phải hỏi về cậu ta?"
Shishiba đứng không yên, cảm thấy khó chịu với tên tóc trắng này, rất rất khó chịu, cảm giác giống như một cọng hành trên dĩa đồ ăn của hắn vậy.
"Không, chỉ là ta muốn gặp cậu ta thôi"
Hắn lấy cây búa đóng đinh của mình mà đập thẳng vào đầu anh.
Osaragi đứng nhìn, cô hầu như không thay đổi sắc mặt từ nãy đến giờ.
Máu chảy trên đầu anh ra, nhuốm đỏ vài cọng tóc trắng tinh, đôi mắt đen liếc nhìn con người tóc dài màu vàng kia.
"Nói xem, mày đang toan tính điều gì trong tương lai?"
"Có ngu mới nói"
Tên tóc vàng như tức điên lên, giơ cái búa lên định đập thật mạnh vào đầu anh. Rồi lại bị Hyo nắm chặt cổ tay, ngăn lại.
"Shishiba, bình tĩnh, giờ chưa giết tên này được đâu"
Uzuki ngước nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt, anh nheo mắt lại, suy nghĩ.
"Nhưng mà, nếu có Nagumo ở đây tôi có thể trả lời câu hỏi của ngươi"
Shishiba bất ngờ, chẳng biết là anh gặp cậu để làm gì. Nhưng mà nhìn kỹ người tóc trắng trước mặt, nó lại na ná người mà Nagumo hay đi dạo cùng.
"Ngươi. ."
"Anh Shishiba, tôi có thể giết tên này được không?"
Osagari cầm máy cưa trong tay, sẵn sàng giết chết tên trước mặt bất cứ lúc nào.
"Không, Osagari, nếu hắn ta thật sự muốn gặp Nagumo, thì e rằng đây có thể là cách duy nhất để hắn mở lời"
-
"Oaa, cứ tưởng là trốn thành công rồi chứ"
Nagumo ngáp dài, tự nhiên đang ngủ ngon lành thì bị Shishiba gọi làm cho thức giấc, rồi lại bảo cậu đến trụ sở gấp có chuyện.
"Tự nhiên lại kêu lúc sáng sớm thế này"
Khi đến trụ sở thì cậu thấy mọi người im ắng lạ thường, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Cậu nhìn qua nhìn lại, chẳng hiểu nổi tình cảnh hiện tại, chỉ thấy cấp dưới bảo cậu hãy đến chỗ Order.
Đứng trước cánh cửa to lớn, đây là căn phòng mà Order hay dùng để bắt sống đối tượng và nhốt ở đây để khai thông tin ra.
Nagumo có hơi tò mò và thắc mắc, tại sao lại kêu cậu vào đây, không lẽ đối tượng nguy hiểm tới mức phải kêu cậu?
Nhưng Shishiba với Osagari lại hoàn toàn có thể tự làm điều này, cả Hyo nữa, Order đâu phải là những kẻ thấp hèn đến mức đó.
Nagumo không hiểu.
Cậu đẩy cửa vào.
"Có chuyện gì mà kêu tôi gấp vậy-"
Trước mặt cậu là Shishiba, Osagari, Hyo và, Uzuki Kei?!
Ba người họ nhường đường cho cậu.
"Chuyện gì thế? Sao tên này lại ở đây?"
Nagumo cố giấu cảm xúc của mình, hiện tại thì cậu đang hoang mang tột độ đây.
"Tên Slur muốn gặp cậu"
Giờ này cậu chỉ muốn gieo mình xuống vách dốc chết cho rồi.
Uzuki khẽ cười, đôi mắt đen hiện lên hình bóng dáng người con trai trước mắt.
"Chúng tôi sẽ để hai người có không gian riêng, đừng có manh động đấy"
Hyo nói, rồi ba người liền đi ra ngoài, khi Shishiba đi qua cậu, hắn liếc nhìn cậu một cái rồi nói nhỏ.
"Tôi rất muốn biết mối quan hệ của hai người đấy"
Rồi cánh cửa đóng lại.
Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, không ai mở lời trước, Nagumo không biết phải hỏi anh ra sao, nhất là trong tình huống khó xử như thế này.
"Tao nghe mày muốn gặp tao"
Uzuki cười tươi, cậu nhìn mà khẽ chau mày. Đang ngủ ngon lành mà lại vướng phải rắc rối như này.
"Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi"
"Đừng có giỡn mặt với tao"
"Sao tôi dám"
Bây giờ cậu mới để ý cái đầu đang chảy máu của anh, ban đầu cậu không để ý mấy do bầu không khí căng thẳng.
Nagumo không định sẽ băng bó cho anh, nhưng nhớ lại thời niên thiếu và đêm định mệnh hôm đó.
Cậu lại nủi lòng.
Cậu lấy từ trong áo khoác mình ra hộp y tế, lục lọi lấy ra một cái băng gạc mà băng bó vết thương cho anh.
"Hiếm khi thấy cậu như thế này lắm"
Cậu không trả lời, đôi tay khéo léo băng bó cái đầu chảy máu của anh.
"Cái tên tóc vàng làm tôi ra nông nỗi như thế này đấy, đau quá à Nagumo ơi"
"Câm mồm đi"
Cũng thật kỳ lạ khi tính cách của anh có hơi na ná cậu, có khi xưa họ tiếp xúc nhiều qua nên thành ra vậy.
Sau khi song, Nagumo kéo một cái ghế ngồi đối diện anh.
"Thế, sao mày lại bị bắt?"
"Tôi nghĩ đây có thể là cách nhanh nhất để gặp cậu nói chuyện một chút"
"Nhưng mà mày biết nhà tao mà?"
Đôi môi anh nhếch lên, hơi nheo mắt lại, căn phòng đã tối, chỉ có vài ánh đèn màu cam treo trên tường là sáng, nhưng chỉ có vài ánh sáng yếu ớt.
Nhìn khung cảnh giống y chang phim kinh dị nhật bản vậy.
"Nagumo, X chúng tôi có thể là một phần của Sát Đoàn?"
"Hả?"
^
"Ý mày là sao??!!"
Sakamoto cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, tên Slur, hay còn được gọi là Uzuki Kei. Giết hơn một trăm sát thủ chỉ trong vài tháng và giờ đây được coi là một phần của Sát Đoàn.
Thậm chí còn là người yêu của tên bạn thân mình từ hồi năm mười bốn tuổi đến giờ mà anh còn không hay biết.
Anh thậm chí đứng còn không vững mà xém tí nữa té ngửa ra đằng sau, may mà được Shin đỡ kịp thời.
"Thế sao tao không biết chuyện này từ trước?!"
Sakamoto nói, cố gắng tìm hiểu góc gách của mọi chuyện.
"Thì tại lúc đó tụi tao không thích công khai nên giữ trong im lặng ấy mà"
Cậu cười cười trả lời, sau đó anh cũng chẳng hỏi gì thêm.
Shin với Lou đứng ngoài cuộc nhưng cũng chăm chú hóng hớt chuyện, ban đầu hai người cũng bất ngờ vì cậu có người yêu từ trước.
Thậm chí người yêu cậu còn là một tên giết hơn một trăm sát thủ, thậm chí còn là thủ phạm về vụ treo thưởng Sakamoto, và giờ đây lại là một phần của Sát Đoàn.
"Nhưng cũng có lợi thế là cái vụ treo thưởng cái đầu của mày cũng bị gỡ xuống rồi"
Ừ thì nói chung là chuyện này cũng có mặt tốt của nó đi.
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, một con người với mái tóc màu trắng, mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám nhạt, áo khoác màu be dài đến đầu gối và quần đen.
Nhận ra sự hiện diện của anh, Sakamoto chau mày nhìn, Shin với Lou cũng theo bản năng vào thế phòng thủ.
"Kei, mày làm gì ở đây vậy?"
Mà thật ra chỉ có duy nhất mình Nagumo là bình thường.
"Đến đón cậu"
Thấy biểu hiện của cả ba người kia, đôi môi anh hơi cong lên, mỉm cười nói.
"Đã làm gì đâu, vả lại chúng tôi cũng là một phần của Sát Đoàn rồi, tiền treo thưởng Sakamoto tôi cũng đã gỡ bỏ rồi, các ngươi chẳng có lý gì để gây sự với ta nữa"
Anh nói không sai, hiện giờ Uzuki không phải là mối đe dạo nữa nên ba người có phần nào thả lỏng trước.
"Mà khoan, "chúng tôi" mà ngươi nhắc đến nghĩa là sao?"
Shin hỏi.
"Thật ra không phải một mình tôi, mà là những người theo phe tôi cũng là một phần của Sát Đoàn, giống như Gaku, Kumanomi. Sớm muộn mọi người cũng sẽ được gặp những người đó thôi"
Vậy ban đầu Shin nghĩ anh không bạn, không bè, hoàn toàn cô đơn là sai rồi sao.
"Nagumo, mua những gì cậu thích ở đây đi, tôi trả tiền cho"
"Thiệt hả?! Này Sakamoto! Xem tao mua sập tiệm mày nè!"
"Này không đừng!"
Sau đó cậu tức tốc chạy đi chung quang cửa hàng mà mặc cho người bạn thân đang cố can ngăn mình lại.
Shin với Lou nhìn Uzuki rồi lại cùng chung suy nghĩ.
'Đúng là tên chiều người yêu'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro