gói mỳ cuối cùng
Căn phòng trọ nhỏ trở nên lặng lẽ sau tiếng khóc đã lắng.
Con nhóc ấy ngồi co ro ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm như đang cố tìm một chút an toàn trong đống hỗn độn.
Jungkook tựa người vào cửa sổ, mắt vẫn còn sưng do khóc trước đó. Cổ anh vẫn còn hằn vết dây dù in lên da.
Sống mũi cay xè. Anh không hiểu vì sao mình lại mở cửa. Không hiểu vì sao... giờ vẫn còn thở.
Ánh mắt anh liếc qua cái bóng nhỏ kia. Cô bé đang run, miệng mím chặt vì lạnh, hoặc vì đói. Chiếc áo mỏng dính nước mưa chẳng giữ nổi hơi ấm. Cái bụng đói của nó có vẻ đang kêu gào.
Jungkook quay mặt đi.
Tay anh cầm lấy chiếc nồi nhỏ cũ kỹ đặt trên bếp ga mini. Trong tủ chỉ còn đúng một gói mì, món cuối cùng anh định ăn... trước khi không còn tồn tại nữa.
"Chết rồi thì ăn làm gì."
Giọng nói ấy từng vang lên trong đầu anh mấy tiếng đồng hồ trước. Nhưng giờ đây...
Anh xé gói mì. Đổ nước.
Một lúc sau, hương thơm nghèo nàn của nước sôi và gói gia vị bốc lên. Mùi mì nóng giữa ngày mưa không sang trọng, nhưng lại khiến bụng người đói cồn cào.
Jungkook đặt tô mì xuống sàn, trước mặt cô bé.
"Ăn đi. Gói cuối rồi đó."
Cô bé nhìn tô mì, đôi mắt mở lớn.
Nó ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, đôi môi run run:
"Anh... không ăn ạ?"
Jungkook không trả lời. Anh ngồi dựa vào tường, hai mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Cô bé cầm đũa, ăn từng miếng nhỏ, gương mặt như muốn khóc thêm lần nữa. Không biết là vì đói, hay vì được cho ăn lúc chẳng ai quan tâm tới nó nữa.
Một lúc sau, nó ngừng lại, xoay tô mì về phía anh, rụt rè:
"Anh ăn chung với em nhé? Em... em không ăn hết đâu."
Jungkook quay sang, sững người.
Không ai từng mời anh ăn chung suốt mấy năm gần đây.
Không ai từng nhìn anh bằng ánh mắt trong veo như vậy, trong lúc chính anh đang là một kẻ thất bại, không mục tiêu sống, chẳng còn ai tin tưởng.
Anh nhìn tô mì.
Rồi nhìn cô nhóc ấy, tóc vẫn còn ướt, má hồng lên vì hơi nóng, tay vẫn cầm đũa, chờ anh.
Một nụ cười nhỏ, rất nhỏ, thoáng qua môi Jungkook. Anh lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Ăn đi. Tôi ăn rồi."
Cô bé cúi đầu, tiếp tục ăn, nước mắt bất giác rơi xuống tô mì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro