hai chiếc áo sơ-mi
Tối hôm đó, sau khi chính thức gật đầu nhận lời làm tài xế riêng cho Amie, Jungkook rời khỏi khu biệt thự với tâm trạng... nhẹ tênh.
Đã lâu rồi anh mới thấy mình thật sự may mắn.
Không phải vì được nhận lương cao. Cũng không hẳn vì được tin tưởng.
Mà là... vì tối hôm đó, khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, anh đã chọn mở cửa.
Thay vì kết thúc cuộc đời trong lặng lẽ như dự định, thì lại vô tình bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Một mối liên kết. Một lý do để tiếp tục.
Trên đường về khu trọ, Jungkook bước ngang một con phố nhỏ, nơi có vài cửa hàng quần áo cũ.
Dưới ánh đèn vàng, một tiệm áo sơ mi đơn giản hiện ra: bảng hiệu cũ, sắt gỉ, bên trong treo đầy những chiếc sơ mi đủ màu.
Anh khựng lại vài giây.
Rồi bước vào.
Cửa mở, chuông leng keng.
Bà chủ tiệm ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền hậu:
"Tìm gì đấy, cậu trai?"
Jungkook liếc quanh, rồi chậm rãi nói:
"Cháu muốn mua sơ mi. Áo cũ cũng được... nhưng còn lành lặn."
Bà chủ dẫn anh đến góc hàng sale, nơi có mấy chiếc áo mới nhưng bán chậm. Jungkook chọn một cái trắng trơn cổ bẻ, và một cái sọc xám nhạt, đơn giản, sạch sẽ.
Anh đưa tiền boa lúc chiều, đủ mua cả hai cái.
Khi bước ra khỏi tiệm, tay cầm túi giấy nhỏ, lòng anh ấm lạ.
Không phải vì áo mới.
Mà vì mai sẽ là một ngày đáng chờ.
Mai, anh sẽ đến trước cổng biệt thự, mặc sơ mi, đứng đợi cô bé đó, người gọi anh là bạn, là anh trai, là người đầu tiên khiến cô cười giữa ngôi nhà đầy im lặng ấy.
Trở về phòng trọ, Jungkook đặt túi áo sơ mi lên bàn, rồi mở nắp cơm hộp, phần cơm canh rong biển và trứng cuộn mà anh đã gói mang về từ nhà Amie.
Cơm đã nguội, nhưng anh ăn ngon lành, từng muỗng đầy đặn như thể cơ thể cuối cùng cũng chịu nhận lại sự sống.
Ăn xong, anh rửa nhanh chén bát, lau tay vào chiếc khăn nhỏ rồi quay sang nhìn hai chiếc áo mới mua.
Anh cầm lên từng chiếc, trải ra bàn, thấy rõ vài nếp gấp vẫn còn in rõ.
Vài giây đắn đo, rồi anh gập áo lại, đi ra ngoài.
Trời đã tối khuya, hành lang dãy trọ im ắng, chỉ còn tiếng TV phát vọng từ phòng tầng dưới.
Jungkook gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa bên trái, phòng chú chủ trọ.
Một lúc sau, cánh cửa hé ra. Một ông chú trung niên bụng to, mặc áo ba lỗ, thò đầu ra nhìn:
"Ơi? Gì đấy Jungkook?"
Jungkook cười lịch sự:
"Chú ơi... nhà mình có bàn ủi không ạ? Cháu mượn một chút thôi, mai cháu phải đi việc sớm..."
Chú chủ trọ nhíu mày rồi cười khà:
"Có, có chớ. Chờ tao xíu."
Ít phút sau, ông lôi ra một chiếc bàn ủi hơi nước đời cũ, phần tay cầm đã mòn, dây điện quấn băng keo.
"Cẩn thận nghe. Cái này dùng từ hồi còn cưới vợ, nhưng còn chạy tốt lắm đó."
Jungkook cúi đầu:
"Dạ, cháu cảm ơn chú."
Về đến phòng, Jungkook bắc chiếc bàn xếp nhỏ giữa nhà, trải tấm vải ra.
Anh cắm điện, chờ bàn ủi nóng lên. Hơi nước bắt đầu bốc ra khe khe.
Từng đường ủi anh kéo đều tay, không nhanh, không vội.
Áo trắng được làm phẳng, nếp cổ dựng thẳng, tay áo vuốt gọn.
Anh làm tiếp với áo sọc xám, chỉnh từng khuy áo cho ngay ngắn.
Đến khi cả hai chiếc áo được treo lên móc, anh lùi lại một bước nhìn, ánh mắt dịu đi, gần như... mãn nguyện.
"Ngày mai mình sẽ trông như một người đàn ông đúng nghĩa."
Anh tắt điện, dọn gọn lại bàn, đem bàn ủi trả chú chủ trọ xong mới quay về.
Khi đầu chạm gối, đồng hồ đã gần 1 giờ sáng.
Nhưng lần đầu tiên sau bao lâu, Jungkook ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro