lời mời
Chiếc xe buýt tròng trành lướt qua từng con phố lớn. Gangnam buổi chiều vẫn đông đúc, sáng rực ánh đèn và ngợp trong những biển hiệu sang trọng.
Jungkook ngồi sát cửa sổ, tay ôm túi bánh cá chưa mở, còn Amie thì háo hức áp mặt vào kính xe, liên tục chỉ trỏ:
"Em nhớ chỗ này rồi nè! Quẹo phải là tới tiệm bánh màu hồng!"
Jungkook nhíu mày:
"Chắc không đấy? Nhớ nhầm là anh bồng em về chứ đừng mơ."
Amie bật cười, lắc đầu lia lịa.
Xe dừng lại, cả hai bước xuống. Không khí Gangnam khác hẳn: mùi nước hoa, tiếng giày cao gót, người qua lại đều ăn mặc chỉn chu, sang trọng. Jungkook lạc lõng với chiếc áo thun trắng và quần jeans sờn gối, còn Amie thì vẫn mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, đi dép nhựa, tóc xõa rối.
Nhưng cô bé không ngại ngần. Cô kéo tay Jungkook, dẫn anh rẽ qua một con hẻm lát đá sạch sẽ, chạy dài giữa hai dãy biệt thự cao tầng.
Rồi bỗng dưng
"Anh ơi! Kia... kia là cô Jing!!"
Amie reo lên, ánh mắt sáng rực.
Jungkook giật mình, quay lại.
Một người phụ nữ trung niên mặc vest đen, tay cầm điện thoại, đang đứng trước cửa một căn biệt thự lớn có tường rào màu trắng và cây dâm bụt cắt tỉa gọn gàng.
Amie chạy tới, gọi to:
"Cô Jing ơi! Là con nè! Amie nè!!"
Người phụ nữ quay phắt lại. Sững người.
"Tiểu... tiểu thư Amie?! Trời đất ơi!"
Cô Jing buông rơi chiếc túi xách, chạy tới ôm chầm lấy cô bé. Giọng lạc đi:
"Cô tưởng con đang đi đâu đó... Cả nhà cứ tưởng con về quê với má nuôi! Trời ơi, con đi đâu mấy ngày nay?!"
Amie chậm rãi rút khỏi vòng tay cô Jing, ngước lên, mắt không đỏ, nhưng giọng trầm hơn hẳn:
"Con đâu có đi đâu... Con chỉ ngủ lại nhà một người."
Jungkook đứng phía sau, im lặng.
Amie quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười nhỏ:
"Người đã cho con ăn mì, cho con áo mặc, rồi đưa con đi tìm nhà."
Cô Jing bấy giờ mới nhìn sang Jungkook. Vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Cậu là ai? Sao... sao lại giữ tiểu thư ở chỗ mình?!"
Jungkook không né tránh. Anh bước tới, giọng bình tĩnh:
"Tôi thấy con bé lạc ở dãy trọ gần chỗ tôi sống. Nó nói không nhớ đường, tôi gọi điện không ai bắt máy. Định đưa đi trình báo công an thì cô bé sợ. Tôi không làm gì sai cả."
Cô Jing vẫn còn run.
"Trời ơi... cả nhà cứ nghĩ tiểu thư theo người nhà về quê... Ai cũng chủ quan... Bà chủ, ông chủ... ai cũng bận..."
Amie im lặng, rồi nhỏ giọng nói:
"Con ở nhà này, mà mọi người lại nghĩ con ở nhà khác... Ai cũng bận, không ai nhớ con đi đâu."
Cô Jing khựng lại, mặt tái đi.
Jungkook nhìn cô bé, lòng nặng trĩu.
Không phải vì cảm động. Mà vì anh hiểu.
Cái cảm giác sống giữa nhà mình, mà vẫn như... người thừa.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, cô Jin, người quản gia lâu năm trong nhà Amie, liên tục cúi đầu cảm ơn Jungkook.
"Cậu đúng là ân nhân... Tiểu thư nhà tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình như vậy. May mà gặp được người tử tế như cậu..."
Jungkook chỉ gật nhẹ. Anh không giỏi tiếp xúc với người lạ, càng không quen được khen ngợi như thế.
Cô Jin móc ví, lấy ra một xấp tiền đã được kẹp cẩn thận:
"Đây, xin cậu nhận chút gọi là hậu tạ... Gia đình tôi biết chuyện chắc chắn cũng sẽ muốn cảm ơn cậu tử tế hơn.."
"Không cần."
Jungkook ngắt lời, giọng dứt khoát nhưng không thô lỗ.
"Tôi không giúp vì tiền."
Cô Jin sững người. Còn Amie thì... mỉm cười nhẹ, ánh mắt long lanh nhìn Jungkook như thể vừa xác nhận điều cô luôn tin là đúng.
Cô Jin có phần lúng túng, nhưng rồi cũng thu lại tiền, quay sang:
"Thôi được... Ít nhất cũng mời cậu vào nhà, nghỉ một chút. Để tôi báo lại với bà chủ..."
"Đợi đã!"
Amie bất chợt kéo tay áo Jungkook.
"Anh vào chơi với em một lát được không? Em... không thích ở trong nhà này một mình."
Jungkook nhìn cô bé. Giọng nói ấy không hề nài nỉ, nhưng có gì đó trống rỗng. Rất nhẹ... nhưng buốt trong lòng.
Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu:
"Được."
Cánh cổng sắt trắng mở ra. Jungkook bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác.
Sân trước lát đá sạch bóng, từng bồn cây cắt tỉa như trong phim. Biệt thự 3 tầng, tường trắng viền vàng, cửa kính lớn, rèm buông lặng lẽ sau lớp kính.
Anh tháo giày, bước vào sảnh.
Sàn gỗ bóng loáng. Ghế sofa da thật, đèn chùm pha lê lấp lánh treo giữa trần cao. Không gian yên ắng đến mức... cô độc.
Amie kéo tay anh vào phòng khách, tự nhiên như thể anh là người quen lâu năm.
"Em hay ngồi ở đây chơi một mình. Không ai rảnh nói chuyện với em. Mẹ thì đi tiệc, ba thì đi công tác..."
Jungkook ngồi xuống, ánh mắt lướt một vòng quanh căn nhà.
Đúng là sang trọng. Nhưng... không có mùi cơm, không có tiếng dép kéo lê, không có tiếng quạt kêu rền. Căn nhà rộng nhưng thiếu sức sống.
"Lúc anh cho em ăn mì tương đen, em tưởng... là lần đầu có ai nấu cho mình ăn."
Amie nói, giọng rất nhẹ.
"Ở đây, cơm toàn do người làm nấu. Em ăn một mình."
Jungkook không nói gì. Nhưng bàn tay vô thức khẽ siết lại.
Lần đầu tiên anh cảm thấy... một người sống trong nhà lầu cũng có thể thiếu thốn nhiều thứ hơn cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro