lời nói đầu tiên
Sau khi trấn an được Amie, Jungkook lái xe chầm chậm đưa cô bé về nhà.
Không khí trong xe giờ đây đã yên tĩnh hơn, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Amie ngồi phía sau, hai tay ôm cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Từng giọt nước mắt đã khô đi, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Chiếc xe lặng lẽ tiến vào cổng biệt thự.
Jungkook xuống xe, đỡ cửa cho Amie rồi đưa xe vào gara.
Xong xuôi, anh không về ngay như mọi khi.
Anh nhìn về phía phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra qua cửa sổ.
Có bóng người phụ nữ đang ngồi trên sofa, đặt tách trà xuống bàn. Là mẹ của Amie.
Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Amie:
"Em lên phòng nghỉ đi. Anh muốn nói chuyện với mẹ em một chút."
Amie thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu.
Cô bước chậm rãi lên lầu, không quên ngoái nhìn anh thêm một lần, như gửi lời "cảm ơn" không nói thành lời.
Jungkook bước vào, đứng thẳng người trước người phụ nữ thanh lịch đang đọc tài liệu.
Mẹ Amie ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Jungkook? Có chuyện gì sao?"
Jungkook khẽ gật đầu, giọng nghiêm túc:
"Vâng. Cháu xin phép được nói về một việc liên quan đến Amie... ở trường."
Người phụ nữ đặt ly trà xuống, tập trung hơn:
"Em ấy làm sao?"
Jungkook kể lại, từ việc cô bé bị bắt nạt bởi một chị khóa trên, bị đẩy ngã, bị lấy tiền, đến hôm nay phải miễn cưỡng cho người kia đi chung xe chỉ vì sợ bị đánh.
Anh không tô vẽ, không làm quá, nhưng giọng anh trầm ổn và nghiêm trọng, như thể đây không phải là chuyện nhỏ.
Mẹ Amie nghe đến giữa chừng đã sững người, tay siết chặt tách trà.
"Chuyện này... Amie chưa bao giờ kể với tôi."
"Vì Amie sợ. Sợ bị gọi là mách lẻo, sợ làm mẹ thất vọng."
Người phụ nữ nhìn xuống, ánh mắt dao động:
"Tôi đúng là quá bận... đến mức con bé gặp chuyện mà tôi không hay biết..."
Jungkook nhẹ giọng:
"Cháu không có ý trách. Nhưng nếu được, cô nên nói chuyện với ba Amie, vì ba là bạn hiệu trưởng, chắc chắn sẽ có cách xử lý ổn thỏa. Không cần gọi tên ai, chỉ cần để nhà trường kiểm tra."
Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt giờ đây là sự tin tưởng và biết ơn:
"Cảm ơn cháu, Jungkook. Không phải ai cũng đủ để tâm đến chuyện này... Cháu đã làm nhiều hơn một tài xế cần làm rồi."
Jungkook cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời tách trà đang nguội lạnh:
"Vì cháu không nghĩ mình chỉ là tài xế."
Câu nói ấy... khiến bà khựng lại một nhịp.
Không gian phòng khách thoáng chốc trầm lại sau câu nói của Jungkook:
"Vì cháu xem Amie là bạn."
Người phụ nữ ngồi đối diện lặng đi vài giây.
Từ ánh mắt cậu trai này, bà thấy được một sự chân thành hiếm có, không màu mè, không gượng gạo, không vì danh lợi.
Chỉ đơn thuần... là một người đã quan tâm Amie từ tận đáy lòng.
Bà đặt tay lên ngực, khẽ nói:
"Cảm ơn cháu, Jungkook. Thật sự... cô biết ơn vì Amie có được một người bạn như cháu."
Jungkook cúi đầu nhẹ một cái, định cáo từ:
"Cháu xin phép về."
Anh quay người, vừa bước một bước...
Bịch!
Một tiếng động vang lên từ cầu thang, rồi giọng con gái hốt hoảng:
"A...!"
Rầm!
Jungkook lập tức quay phắt lại, đúng lúc thấy Amie trượt chân ngã lăn từ bậc thang thứ ba.
"Amie!!"
Mẹ Amie hoảng hốt đứng bật dậy:
"Trời ơi...!"
Jungkook không kịp nghĩ gì, lao thẳng đến, hai tay giang ra đón, và chỉ trong tích tắc, ôm trọn lấy Amie ngay trước khi cô bé đập đầu xuống nền gạch cứng.
Cú chạm mạnh khiến cả hai ngã ngửa ra sàn, nhưng Amie vẫn nằm yên trong vòng tay anh, an toàn.
Cô bé thở dốc, mặt tái mét, cả người run rẩy:
"Em... em thấy chuột... nên chạy... không nhìn... em xin lỗi..."
Jungkook vòng tay siết nhẹ lấy vai cô bé, vội vã kiểm tra đầu, tay, chân:
"Đau chỗ nào không? Có bị đập đầu không?"
Amie lắc đầu, môi run run:
"Không... nhưng em sợ..."
Mẹ Amie chạy tới, mặt xanh xám:
"Con có sao không?! Sao lại bất cẩn vậy hả?!"
Jungkook vẫn quỳ bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào Amie:
"Chắc chỉ bị trầy nhẹ thôi. Cô nên đưa em đi khám cho chắc."
Mẹ Amie nhìn cả hai, vừa lo vừa xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro