nhiều nhiều
Amie vẫn ôm balo, nhìn nó như báu vật.
Cô cài cúc, sờ vào con thỏ nhỏ, rồi bất giác quay sang Jungkook:
"Anh Jungkook."
"Hửm?"
"Em nghĩ... em thích anh thiệt rồi."
Jungkook khựng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn cô.
Không cười. Không trêu.
Chỉ là ánh mắt anh nhìn cô... dịu dàng đến mức khiến cô phải quay đi ngại ngùng.
Anh khẽ gật đầu:
"Ừ. Anh biết."
Không gian trong xe im lặng.
Chỉ có tiếng động cơ máy vẫn chạy, và ánh đèn đường hắt vào kính xe, tạo nên những dải sáng vàng loang lổ.
Cô không đùa.
Không trêu.
Giọng nói dịu và nhỏ, như thể sợ nếu nói to hơn... thì mọi cảm xúc sẽ vỡ tan ra mất.
Jungkook im lặng đúng một nhịp, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ. Anh biết."
Chỉ vậy. Không hơn.
Amie ngơ ngác.
Cô quay sang nhìn anh, hơi nhíu mày:
"Anh biết... mà anh không bất ngờ gì hết sao?"
Jungkook vẫn nhìn về phía trước, giọng trầm, bình thản như đang nói về thời tiết:
"Anh cũng từng nghĩ... nếu em nói vậy thì anh sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng khi em thật sự nói... anh chỉ thấy nhẹ lòng."
"Nhẹ lòng?"
"Ừ. Vì anh cũng vậy."
Amie tròn mắt.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
"Vậy... sao anh không nói gì hết? Không mừng, không ôm, không... không làm gì luôn á?"
Jungkook bật cười khẽ, lần đầu quay sang nhìn cô thật lâu:
"Vì anh sợ. Sợ mình quá vội. Sợ em chỉ cảm nắng. Sợ em còn nhỏ, chưa hiểu rõ... tình cảm là gì."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm lại:
"Anh không có gì trong tay cả. Không học vấn, không tiền bạc, không tương lai rõ ràng... Chỉ có một công việc chạy xe đưa đón em và ca làm ở tiệm net. Vậy nên anh không dám mơ nhiều."
Amie lặng thinh.
Cô nhìn anh thật lâu.
Rồi khẽ lên tiếng, giọng run:
"Em không biết sau này sẽ thế nào... Nhưng hiện tại, em chỉ biết rằng mỗi sáng dậy, em muốn gặp anh. Mỗi khi đi học về, em muốn anh đón. Mỗi lần anh mệt, em muốn nấu gì đó cho anh."
Jungkook quay sang.
Lần đầu tiên, trong mắt anh ánh lên một sự xúc động rất thật, không ồn ào, không nước mắt, nhưng đủ để khiến tim Amie run rẩy.
Anh đưa tay ra... không xoa đầu, không hôn lên tóc như lần trước.
Mà nắm lấy tay cô.
Siết nhẹ. Ấm. Chắc. Rất chân thật.
"Anh sẽ cố gắng, Amie à.
Để một ngày nào đó, có thể đường hoàng nói rằng, em là người con gái anh yêu."
Bàn tay nhỏ nhắn của Amie vẫn nằm gọn trong tay Jungkook.
Trên xe, không khí im lặng đến lạ. Không phải vì ngại ngùng, mà vì cả hai đều đang cảm nhận điều gì đó thật khác biệt, một sự yên bình dịu dàng, như thể ngoài kia thế giới có sụp đổ, thì bên trong chiếc xe này... cũng không ai bận tâm.
Amie cắn môi, nhìn Jungkook thật lâu rồi thì thầm:
"Em thích anh Jungkook... nhiều nhiều lắm luôn đó."
Jungkook bật cười khẽ, liếc cô bé một cái đầy dịu dàng:
"Nhiều nhiều lắm luôn là bao nhiêu?"
Amie nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi giơ hai tay lên cao:
"Nhiều như vầy nè! Mà chắc phải còn hơn nữa..."
Rồi cô hạ giọng, nhìn xuống lòng bàn tay mình, thì thầm:
"Thật ra, em thích anh từ lâu lắm rồi... từ cái lúc mà anh đưa cái bánh mì cuối cùng cho em ăn..."
Jungkook khựng lại. Ánh mắt anh chùng xuống.
"Lúc đó... anh không có ý nghĩ sẽ sống tiếp. Nên mới đưa em luôn. Cũng không nghĩ sẽ gặp lại em lần nữa..."
Amie chớp mắt, rồi cười nhẹ:
"Vậy mà em gặp lại anh thiệt. Chắc là duyên đó."
"Ừ... duyên thiệt."
Anh hít một hơi, nhẹ nhàng buông tay Amie ra, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, gỡ vài sợi lòa xòa trước trán.
"Lần đầu tiên trong đời, có người nói thích anh... từ một ổ bánh mì."
Amie chu môi:
"Em thiệt mà. Ổ bánh mì đó vừa khô vừa dai, vậy mà em vẫn nhớ hoài!"
Jungkook bật cười, lần đầu cười thành tiếng.
"Mai mốt anh mua bánh mì giòn cho em, đỡ bị chê."
"Không! Em thích cái bánh mì đó cơ. Tại anh đưa cho em. Chứ người khác đưa em cũng không thích!"
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Jungkook quay lại nổ máy xe.
Trên đường về, Amie dựa đầu vào cửa kính, nhưng mắt không ngủ, cô chỉ yên lặng, ôm chặt chiếc balo kem có móc khóa con thỏ.
Trái tim cô đập từng nhịp thật rõ.
Và trong lòng cô vang lên một câu rất khẽ:
"Em thích anh nhiều nhiều lắm luôn... và em muốn mỗi ngày đều được nói điều đó với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro