10

Không khí căng như dây đàn.

Amie ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định vang lên giữa vòng vây:

— "Em không cố ý... Nhưng chị cũng không có quyền gọi em ra đây, hay đánh em chỉ vì chuyện đó."

Câu nói ấy như mồi lửa đốt thẳng vào lòng tự ái của Soojin.

Cả nhóm học sinh xung quanh im bặt, mắt mở to nhìn hai người đang đối mặt, không ai dám chen vào.

Soojin sững người nửa giây, rồi lập tức giận đến đỏ mặt, giơ tay lên, định tát thẳng vào mặt Amie.

— "Mày con nít mà hỗn vậy hả?"

Cánh tay cô ta vung lên, ánh nắng lướt qua làm bóng tay in rõ lên mặt Amie.

Mọi thứ diễn ra chưa đầy một giây.
Ai nấy đều tưởng cái tát đó chắc chắn sẽ hạ xuống.

Nhưng rồi, BỘP!

Một bàn tay khác, mạnh hơn, rắn chắc hơn, chụp lấy cổ tay Soojin ngay giữa không trung.

Jungkook.

Không ai thấy rõ anh bước lên từ lúc nào.
Chỉ biết rằng... trong khoảnh khắc tay Soojin sắp chạm vào Amie, thì anh đã ở đó.

Không khí sân sau vẫn đặc quánh sau cú siết tay của Jungkook.
Soojin đứng trơ người, ánh mắt thất thần khi nhìn cổ tay mình bị Jungkook đẩy ra không chút thương tiếc.

Nhưng khi cú tát bất thành, đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào.
Có vài thằng nhóc lớp 11, vốn từng được Soojin "ban ơn" hay rủ rê đi chơi chung, liếc nhìn nhau, ra vẻ anh hùng, bước tới vài bước, như muốn đứng ra bênh vực "chị đại":

— "Ê, Jungkook. Nặng tay vậy không sợ mang tiếng hả?"

— "Dù gì cũng là con gái mà..."

Chúng nó tưởng chỉ cần lên tiếng là ép được thế trận đảo chiều.

Nhưng vừa bước được hai bước, thì...

Taehyung và hai thằng bạn thân của Jungkook cũng tiến lên.

Không một lời.
Chỉ là động tác bước lên, ánh mắt đanh lại, dáng đứng nghiêng vai lười biếng nhưng toát ra khí chất không ai dám đụng vào.

Khác với Jungkook, lạnh lùng và dứt khoát, thì đám bạn của anh lại mang dáng vẻ "bất cần nhưng sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào."

Taehyung cười nhạt, đầu hơi nghiêng:

— "Tụi bây muốn thử thì cứ nhào vô."

Tên nhóc định lên tiếng liền khựng lại giữa đường.
Ánh mắt hắn đảo nhanh giữa Jungkook, người vừa chặn tay bạn gái cũ mình không chớp mắt, và ba người bạn trông như sắp đạp nát ai đó nếu cần.

Không ai ngu.
Không ai muốn ăn cú đá vô học bạ chỉ vì một đứa con gái vừa bị người yêu đá phũ phàng.

Cả bọn lẳng lặng lùi lại, mặt cúp xuống như chưa từng mở miệng.

Soojin trừng mắt nhìn chúng nó, muốn lên tiếng nhưng cổ họng như bị chặn cứng. Không ai còn dám đứng về phía cô. Không một ai.



Soojin đứng chết trân giữa sân sau.
Cổ tay vẫn còn tê rát, ánh mắt tối sầm lại. Không khí xung quanh như dồn cả lên vai cô ta, nặng đến mức thở không nổi.

Cả trường im bặt.
Ai cũng thấy rõ, cô ta bị Jungkook chặn tay, bị nhóm bạn thân anh vây ép, và đám đàn em thì rút lui từng đứa một như chuột gặp mèo.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về cô, không còn là ánh mắt nể sợ như trước... mà là châm chọc, thương hại, và khinh thường.

Soojin siết chặt hai tay, nhìn theo bóng lưng Amie đang được Jungkook dẫn đi.

Cô ta cắn môi.

Một cảm giác nhục nhã lan khắp người.

— "Mình... không thể để như vậy được..."

Thế nhưng khi mọi thứ lắng xuống, khi lý trí quay trở lại, cô ta biết:
Không còn gì để bấu víu.

Jungkook đã công khai đứng về phía con nhỏ đó, ngay trước mặt tất cả.
Đám bạn thân của anh cũng chẳng ngần ngại ra mặt.

Cô ta không còn đứng trên ai cả.
Và lần đầu tiên trong đời... Soojin rơi vào thế yếu rõ ràng.

15 phút sau.
Khi cả sân sau đã vắng đi, Soojin, với gương mặt không còn kiêu ngạo, bước đến trước lớp 10B.

Trong lớp, Amie vừa được Jungkook và đám bạn đưa về chỗ, cô vẫn còn run, chưa tin mọi chuyện đã kết thúc.

Jungkook tựa vai vào bàn cô, tay đút túi quần, mắt lười biếng nhìn ra ngoài hành lang. Taehyung thì vừa ngồi vừa lật sách của đứa ngồi gần chơi đùa.

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra.

Soojin đứng đó.

Cả lớp lập tức ngừng nói chuyện. Không khí như đóng băng.

Cô ta bước vào, không kiêu, không hùng hổ như thường ngày, mà cúi đầu thật thấp trước Amie.

— "Tôi... xin lỗi."

Amie sững người.
Cả lớp sửng sốt.
Soojin, người luôn coi trời bằng vung, chưa từng hạ mình, lại cúi đầu xin lỗi một học sinh lớp dưới?

Soojin nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

— "Tôi hiểu lầm. Và tôi đã cư xử sai. Tôi không nên dùng cách đó để giải quyết chuyện sáng nay. Xin lỗi."

Không ai lên tiếng.
Ngay cả Amie cũng chưa kịp phản ứng.

Jungkook liếc sang nhìn Soojin, không biểu cảm, nhưng không ngăn. Anh để mọi chuyện tự kết thúc theo cách nó nên như vậy.

Amie cúi đầu nhẹ, thì thầm:

— "Em... không trách chị."

Soojin cắn môi, gật đầu, rồi quay người rời khỏi lớp.
Lặng lẽ.

Không một ai cười chê.
Không một ai vỗ tay.
Nhưng tất cả đều biết, trật tự trong ngôi trường này vừa thay đổi.

Sau khi cô ta rời đi, Jungkook lười biếng nói một câu cuối:

— "Lo học đi. Mấy chuyện như vậy không cần mày đối mặt nữa."

Taehyung bật cười, đá nhẹ chân Jungkook:

— "Gắt nha. Bênh thấy rõ luôn rồi đó ông."

Jungkook không đáp.
Chỉ đứng dậy, bước ra khỏi lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng... trước khi đi, anh khẽ đặt tay lên đầu Amie, xoa nhẹ một cái.

Cả lớp hú hét nhỏ.
Còn Amie thì đỏ mặt đến mang tai, tim như sắp rớt khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro