11
Buổi học trôi qua một cách lạ lùng, không phải vì tiết học quá dài, mà bởi đầu óc của Jeon Jungkook cứ như bị bỏ quên đâu đó sau sân sau của trường.
Anh chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ giáo viên đang giảng bài phía trên bảng.
Trước mắt anh, không phải sách vở, cũng chẳng phải lời giảng...
Mà là gương mặt lấm lem nước mắt, mắt đỏ hoe, run rẩy nép sau lưng anh của Amie.
Một con bé nhỏ xíu, tay còn siết cặp, cổ họng lắp bắp gọi "Anh hai ơi... cứu em..."
Cảnh tượng đó cứ tua đi tua lại trong đầu Jungkook, không xóa được.
Bình thường Amie chẳng mấy khi nói chuyện với anh, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Ở nhà thì rụt rè, ở trường lại càng im lặng. Lúc trước, anh còn chửi thầm cô vì cái dáng đi lề mề hay giọng nói nhỏ như con mèo.
Nhưng hôm nay...
Lần đầu tiên, anh nhìn kỹ Amie như vậy.
Làn da trắng, đôi mắt to tròn đẫm nước, sống mũi nhỏ hơi đỏ lên vì khóc. Cả gương mặt lem nhem đến tội, vậy mà lại... đáng yêu đến lạ.
Anh nhớ cái cách Amie núp sau lưng mình, tay run run níu lấy áo anh, như thể anh là cả thế giới lúc đó.
Jungkook đưa tay lên chống trán, khẽ thở dài.
— "Điên rồi... mày bị gì vậy Jungkook..." anh lầm bầm, tự mắng mình.
Taehyung ngồi bàn trên quay đầu lại, nhìn bộ mặt thất thần của bạn thì bật cười:
— "Này, lo học đi cha nội. Tao thấy hôm nay mày nhìn con bé đó... kỹ ghê."
Jungkook liếc xéo:
— "Im đi. Tào lao."
— "Mắt mày nói khác á. Nhìn nó như muốn nuốt trọn vậy đó."
Jungkook đá nhẹ vào chân Taehyung dưới bàn, nhưng mặt lại hơi đỏ. Anh quay đi, tựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim.
Chết tiệt thật.
Từ lúc nào con nhỏ đó lại khiến đầu óc anh không yên thế này?
Tan học.
Jungkook không về liền như mọi khi.
Anh đứng tựa vào lan can tầng ba, tay đút túi, nhìn theo dáng Amie đang được tài xế ba đưa ra cổng.
Cô vẫn nhỏ xíu, đi cạnh người lớn mà như lọt thỏm.
Ánh hoàng hôn chiếu lên tóc cô một vệt màu cam nhạt.
Tự dưng thấy mềm lòng.
Tiếng trống tan trường vang lên. Cả trường rộn ràng hẳn.
Jungkook vẫn đứng đó, tựa người vào lan can hành lang tầng ba, ánh mắt dõi theo chiếc xe hơi đen đang rời khỏi cổng trường, bên trong là Amie ngồi ghế sau, dáng người nhỏ xíu lấp ló sau khung cửa kính.
Ngay lúc ấy, Taehyung xuất hiện sau lưng, tay vác cặp, miệng nhai thanh kẹo cao su, nhìn bạn mình rồi khẽ huýt sáo:
— "Ê... mày nhìn theo nó từ lúc ra cổng đến giờ đó nha."
Jungkook không trả lời.
Taehyung dựa vai vào tường kế bên, nheo mắt:
— "Tao hỏi thiệt, rốt cuộc con nhỏ đó là gì với mày vậy?"
— "Chuyện sáng nay á, mày ra mặt còn hơn lúc mấy đứa kia bị đánh nữa. Gắt dữ."
Jungkook vẫn im lặng một lúc lâu.
Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc anh, mang theo tiếng còi xe lẫn tiếng cười nói phía dưới sân trường.
Cuối cùng, anh mở miệng, giọng thấp và thờ ơ như mọi khi, nhưng trong câu nói, lại như ẩn giấu một điều gì đó phức tạp:
— "Em gái tao."
Taehyung nhướng mày:
— "Hả? Em ruột á?"
Jungkook lắc đầu, đôi mắt vẫn không nhìn Taehyung, chỉ nhìn xuống bầu trời đang ngả chiều:
— "Em gái... không máu mủ."
Một câu nói nhẹ hều, nhưng khiến Taehyung im bặt.
Anh bạn này hiểu rõ Jungkook, thằng con trai nóng nảy, bất cần, từng tuyên bố không coi ai trong nhà là người thân ngoại trừ mẹ ruột đã mất.
Vậy mà hôm nay, nó nói "em gái tao", dù không cùng huyết thống.
Là nhận rồi.
Taehyung im lặng một lúc, rồi khẽ cười, vỗ vai Jungkook một cái:
— "Không máu mủ mà mày ra mặt kiểu đó thì... máu lắm đó ông."
Jungkook không đáp.
Chỉ đưa tay lên dụi mắt, như thể che đi thứ gì đó vừa xẹt qua ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro