12

Buổi chiều, nắng tắt sớm.
Amie vừa về đến nhà, thay ra bộ đồng phục ướt mồ hôi rồi mặc vào một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short lửng, mái tóc buộc gọn lên cao, bắt đầu phụ mẹ kế dọn cơm chiều như thường lệ.

Cô gái nhỏ, lặng lẽ như cái bóng trong căn penthouse rộng lớn này.
Không ai nhắc đến cô. Cô cũng không lên tiếng.
Chỉ lẳng lặng sống, lẳng lặng biết điều.

Cửa mở cái "cạch" nơi sảnh dưới.

Jeon Jungkook về sớm. Hiếm khi có chuyện ấy xảy ra.
Tiếng giày thể thao nện xuống sàn vang vọng khắp nhà, khiến Amie khẽ giật mình, vội đặt đôi đũa đang xếp ngay ngắn xuống bàn rồi rụt rè nhìn ra.

Là anh.

Jungkook không nói gì.
Anh bước thẳng qua phòng khách, lên cầu thang, dáng người cao lớn và gương mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng.

Amie ngập ngừng vài giây.
Cô siết lấy vạt áo mình, rồi chầm chậm bước theo anh như bao lần trước, nhưng hôm nay lại có gì đó... khác.

Cô muốn nói cảm ơn.

Lên đến tầng hai, Jungkook vừa mở cửa phòng thì đã nghe tiếng chân nhỏ nhẹ phía sau. Anh khẽ quay đầu.

Amie đứng đấy, rụt rè, nhỏ xíu, tay còn nắm chặt vạt áo, ánh mắt như có gì đó chưa nói ra được.

Anh chau mày:

— "Gì?"

Amie ngước lên nhìn anh, ánh mắt tròn xoe, trong veo và chân thành đến mức không ai dửng dưng được.

Cô khẽ cúi đầu:

— "Anh... anh hai... Em cảm ơn..."

Câu nói vừa nhẹ vừa run, như gió lướt qua, nhưng lọt vào tai Jungkook lại rõ ràng như tiếng chuông vang giữa sân trường trống vắng.

Anh thoáng sững người.

Là lần đầu tiên con nhỏ này gọi anh bằng "anh hai" rõ ràng đến vậy.
Không phải tiếng gọi vì sợ hãi sau lưng anh, không phải tiếng nấc nghẹn...
Mà là lời cảm ơn, tử tế, dịu dàng, và đầy ý nghĩa.



Amie cúi đầu cảm ơn xong, ngỡ rằng Jungkook sẽ chẳng để tâm hay lạnh lùng bước vào phòng như mọi khi.

Nhưng không.
Anh đứng yên.
Im lặng vài giây... rồi bất ngờ quay người lại, bước chậm về phía cô.

Tiếng bước chân anh trầm, đều đều vang lên trên nền gỗ khiến tim Amie đập thình thịch không kiểm soát.

Cô còn chưa kịp ngẩng lên thì Jungkook đã dừng lại ngay trước mặt, bóng anh phủ lấy cô, cao lớn, lạnh lùng nhưng áp lực đến nghẹt thở.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu tối nhìn thẳng vào mắt cô.
Gương mặt ấy... gần đến nỗi Amie có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của anh.

Giọng anh khàn, thấp, đầy ẩn ý:

— "Chỉ cảm ơn thôi hả?"

Trái tim Amie như rớt nhịp.

Cô ngẩng lên hoảng hốt, môi mấp máy:

— "Dạ... dạ em..."

Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời cô lấy một giây, như đang cố tình dồn cô vào góc nhỏ vô hình giữa hành lang vắng.

— "Không có gì khác muốn nói?"

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Amie không trả lời. Cô đỏ mặt, tay níu chặt vạt áo như muốn trốn vào đất.

Đột nhiên, Jungkook khẽ bật cười.
Tiếng cười khẽ, trầm nhưng có gì đó rất lạ, không giễu cợt, không lạnh lẽo... mà như là lần đầu tiên anh... thấy cô thú vị.

Anh vươn tay, xoa nhẹ đầu cô một cái, rồi lùi lại.

— "Lần sau bị gì, méc liền. Đừng có đứng khóc như con ngốc."

Cạch.
Cánh cửa phòng anh đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro