13

Amie đứng chết trân ngoài hành lang, trước cánh cửa phòng Jungkook vừa khép lại.
Tay cô vẫn đặt lên đỉnh đầu, nơi mà vài giây trước, anh đã xoa nhẹ, không mạnh, không đau... mà là một cái chạm thật khẽ, thật bất ngờ.

Cô không tin nổi.

Không thể tin nổi là... Jeon Jungkook, người anh lạnh lùng, gắt gỏng, chưa từng nói chuyện tử tế với cô quá ba câu, vừa xoa đầu cô.

Không quát.
Không mắng.
Không xua đuổi.

Chỉ... lặng lẽ bước đến, hỏi cô "Chỉ cảm ơn thôi hả?", rồi cười khẽ, một nụ cười mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Amie đưa tay ôm mặt, đôi má đỏ bừng, trái tim đập mạnh như sắp bật ra khỏi lồng ngực.

— "Không thể nào... Jungkook mà lại..."

Trong đầu cô tua lại những lần bị anh lườm, bị anh quát "đi nhanh lên", bị anh gọi là "phiền phức", "đồ chậm chạp", "con rùa"...

Mà giờ, anh lại đứng gần như vậy, nói chuyện như vậy... và xoa đầu cô nữa.



Amie bước vào phòng mình, cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức đổ người xuống giường, úp mặt vào gối.

Cả người nóng bừng.
Tai đỏ ran.
Trái tim vẫn đập không ngừng nghỉ như có trống trận trong ngực.

Cô cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng vô ích.
Mỗi lần nhắm mắt lại, là hình ảnh Jungkook đứng trước mặt cô, cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh hằng ngày bỗng dịu lại... và bàn tay ấy, đặt nhẹ lên đầu cô, lại hiện lên.

— "Không có gì."

— "Chỉ cảm ơn thôi hả?"

Những câu nói ấy cứ vang đi vang lại, khiến cô không biết nên chôn mình ở đâu cho đỡ ngượng.

Amie lật người, nhìn trần nhà, nụ cười vô thức hiện lên môi.

— "Anh Jungkook... lại thật sự đối xử tử tế với mình..."

Từ khi cô về sống ở căn nhà này, chưa từng có chuyện như vậy.
Anh luôn cau có, luôn gắt gỏng. Mỗi lần gặp nhau là một câu quát nạt, mỗi khi mẹ bảo cô làm gì, anh chẳng những không bênh mà còn nói thêm:
— "Lề mề vậy ai chịu nổi, làm lẹ đi!"

Cô đã từng nghĩ, anh ghét mình.
Ghét vì cô là con riêng của người phụ nữ anh căm hận nhất.
Ghét vì cô luôn xuất hiện trong ngôi nhà mà lẽ ra chỉ nên có anh và mẹ ruột anh.

Vậy mà giờ đây...
Anh lại xoa đầu cô.

Không phải ai cũng được Jeon Jungkook đối xử như vậy.
Không phải kiểu thương hại. Không bắt buộc. Mà là thật lòng.

Amie ngồi dậy, ôm chặt cái gối vào lòng, ánh mắt rưng rưng, không phải vì muốn khóc, mà vì lần đầu tiên cô cảm thấy... được thừa nhận.



Phía bên kia hành lang, phòng của Jungkook chìm trong ánh chiều nhàn nhạt. Cửa sổ mở hé, gió lùa nhè nhẹ vào làm lay động tấm rèm mỏng treo bên cạnh chiếc bàn học đầy đồ đạc bừa bộn.

Jungkook vừa thay xong áo thun, quăng người xuống giường, tay gác trán, mắt nhìn thẳng lên trần.

Và rồi... lại nghĩ tới cô.

Amie.

Con nhỏ mà anh từng nghĩ là "phiền phức", là "lề mề", là "con nít vô dụng" sống chung nhà chỉ thêm ngứa mắt, vậy mà hôm nay...

Lúc ngẩng lên, đôi mắt cô long lanh đẫm nước, giọng khẽ khàng gọi anh là "anh hai"...

Rồi lúc đứng ở hành lang, nhỏ xíu, ngập ngừng, ánh mắt đầy biết ơn mà vẫn rụt rè sợ sệt...

Anh không hiểu nổi mình đã làm gì.

Bình thường gặp là quát:
— "Tránh ra!"
— "Đi lẹ lên coi, sốt ruột!"
— "Làm như tao rảnh chờ mày hoài vậy!"

Vậy mà lúc nãy, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, tay anh lại tự động... xoa đầu nó.

Không những không thấy khó chịu...
Mà còn thấy... dễ chịu.

— "Mắt nó bự ghê."

— "Khóc thì nhìn đúng ngố mà lại... dễ thương thật."

— "Da trắng như sữa... nhỏ xíu nữa chứ..."

Jungkook bật cười khẽ.
Lần đầu tiên anh phát hiện, con bé mà anh từng lười nhìn mặt, lại có nhiều thứ đáng chú ý đến vậy.

Anh với tay lấy cái điện thoại định lướt mạng cho quên đi cảm xúc đang ngổn ngang... nhưng đầu ngón tay lại bất giác gõ vào khung tìm kiếm:
"Con gái lớp 10 khóc trông như thế nào là bình thường?"

Jungkook nhìn cái dòng chữ mình vừa gõ ra rồi... tự bật cười.

— "Mình bị gì vậy trời..."

Nhưng trong lòng lại không muốn xóa đi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro