15
Bữa ăn vẫn diễn ra trong không khí ấm cúng, một thứ cảm giác xa lạ với gia đình này, vốn đã quá quen với cảnh thiếu một người ở bàn.
Ba Jungkook vừa gắp một miếng cá, vừa quay sang Amie, giọng ôn tồn:
— "Amie nè, dạo này học hành sao rồi con? Lớp 10 có mệt lắm không?"
Amie ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự vui vẻ khi được quan tâm.
Cô cười nhẹ, đặt đũa xuống lễ phép đáp:
— "Dạ, cũng ổn ạ. Mấy môn ban đầu hơi khó nhưng con đang quen dần rồi. Cô chủ nhiệm cũng dễ thương lắm ạ."
Mẹ kế gật gù:
— "Ừ, con ngoan vậy là tốt. Ráng học cho giỏi nghe chưa."
Amie khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.
Nhưng ngay lúc ấy...
Jungkook khẽ hừ một tiếng, buông đũa xuống bàn, dựa người vào ghế, giọng nhàn nhạt:
— "Ổn hả? Vậy vụ bị ăn hiếp sau trường sáng nay là sao?"
Cả bàn sững lại.
Amie chết điếng.
Gương mặt đang tươi tắn lập tức tái đi.
Cô quay phắt sang Jungkook, mắt tròn xoe như không tin anh lại... nói ra ngay lúc này.
— "Anh..." cô thốt lên, nhỏ như tiếng muỗi.
Ba Jungkook nhíu mày:
— "Cái gì? Bị ăn hiếp? Chuyện này là sao?"
Mẹ bỏ đũa, ánh mắt hoang mang nhìn Amie:
— "Amie? Con bị ai ăn hiếp?"
Jungkook khoanh tay, giọng vẫn rất điềm nhiên như đang kể về một bài toán:
— "Lúc sáng, mấy đứa lớp trên chặn con bé sau trường, nắm tóc, tát một cái. May mà nó chạy được. May mà con đi ngang thấy."
Không một chút do dự. Không hề che giấu.
Anh kể... như thể đó là việc mà ai cũng nên biết.
Amie cúi gằm mặt xuống chén cơm, đôi tay siết chặt trong lòng.
Mặt nóng bừng vì xấu hổ. Không phải vì bị đánh, mà vì... anh biết rõ cô không hề muốn ai khác biết chuyện này.
Mẹ lo lắng:
— "Trời ơi, sao con không nói gì với mẹ hết vậy Amie? Có bị thương không? Mấy đứa đó là ai?"
Không khí trong phòng ăn vẫn còn đọng lại sự ngạc nhiên sau lời kể bất ngờ của Jungkook.
Mẹ kế thì cứ nhìn Amie đầy lo lắng, còn ba anh thì trầm ngâm một lúc, bỗng buông một câu như trêu ghẹo nhưng cũng không giấu nổi sự bất ngờ thật sự trong giọng nói:
— "Ủa nay con cũng biết quan tâm em nữa hả, Jungkook?"
Cả bàn lại rơi vào vài giây im lặng.
Amie khẽ ngước lên.
Cô cũng đang tự hỏi điều đó. Từ bao giờ anh... lại để tâm đến cô?
Jungkook vẫn không thay đổi sắc mặt.
Anh nhai thêm một miếng cơm, uống một ngụm nước, rồi bình thản trả lời, giọng trầm trầm pha chút lười biếng quen thuộc:
— "Vô tình đi ngang, không lẽ thấy nó bị ăn hiếp mà lơ đi?"
Ba anh bật cười một tiếng, nửa như khen, nửa như châm chọc:
— "Tưởng con trước giờ chỉ biết lơ đi thôi chứ."
Jungkook không đáp, chỉ nhún vai, mắt liếc sang Amie một cái ngắn ngủi, đủ khiến cô giật mình quay đi.
Sau câu nói của ba,
Jungkook không phản bác, cũng chẳng tỏ ra bực dọc.
Anh chỉ lặng lẽ cầm đũa ăn tiếp.
Dáng vẻ vẫn ung dung, gương mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng không khí xung quanh anh lại... khác đi ít nhiều.
Không có những tiếng thở dài của ba.
Không có ánh mắt dè chừng của mẹ kế.
Và không có cảm giác ngột ngạt thường trực khiến Amie nghẹn ở cổ họng.
Hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, bữa cơm gia đình không còn gượng ép.
Có tiếng hỏi han, có tiếng cười nhẹ.
Và có cả những ánh nhìn không còn mang theo khinh mạt hay bất mãn.
Amie không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình, nhưng trái tim vẫn rung lên đều đặn trong lồng ngực.
Ở ngay bên cạnh...
Jungkook không quát cô. Không mắng.
Cũng chẳng lườm nguýt như mọi ngày.
Chỉ là im lặng. Nhưng lại là một sự im lặng... dễ chịu.
Cô biết rõ tính anh.
Nếu không muốn, Jungkook sẽ không ngồi lại. Nếu ghét, anh sẽ không quan tâm.
Vậy mà hôm nay, anh không rời đi, không gắt gỏng, lại còn kể chuyện vì cô.
Amie khẽ cười, một nụ cười nhỏ đến nỗi không ai trong bàn ăn để ý.
Chỉ có trái tim cô, âm thầm biết rằng... mọi thứ đang thay đổi.
Từng chút. Từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro