17

Trận đấu nho nhỏ giữa hai người giữa sân bóng chuyền buổi sáng sớm khiến không ít học sinh đi ngang phải đứng lại nhìn, thậm chí có người rút điện thoại ra quay lén.

Jeon Jungkook, trùm thể thao của trường, người chỉ chơi bóng rổ mỗi khi ra sân, hôm nay lại đang chơi bóng chuyền...
Với một đứa lớp 10.
Với Amie.

Quả bóng liên tục bay qua lại.
Tiếng "bốp" vang dội mỗi lần tay chạm bóng.
Jungkook vẫn giữ vẻ thản nhiên, tay chuyền bóng thoăn thoắt, lực mạnh như thử sức đối phương.

Amie đón bóng không hề dễ.
Tay cô bắt đầu đỏ ửng, cánh tay nóng ran, mỏi rã rời, nhưng trong mắt lại không có chút ý định bỏ cuộc.

Cô cắn môi, tiếp tục đón, tiếp tục chuyền, tiếp tục giữ nhịp.
Không để mình trở thành người yếu đuối trước mặt anh.
Không để bị xem thường thêm lần nào nữa.

Jungkook, dù không nói ra, nhưng ánh mắt đã có sự ngạc nhiên.
— "Con nhỏ này... lì thật."

Đến cú cuối cùng.

Jungkook chuyền bóng sang với lực vừa đủ, không ngờ Amie lại chủ động chạy nhanh về phía bóng, bật lên thật mạnh.

Bàn tay nhỏ nhắn đập thẳng vào bóng.
Một đường bóng đẹp, sắc, dứt khoát.

— Bốp!

Bóng bay như xé gió về phía Jungkook.
Anh hơi khựng lại một giây, không ngờ đến cú đó.
Chưa kịp phản ứng, bóng đập ngay sát chân anh, văng ra ngoài.

Một điểm cho Amie.

Cả sân... ồ lên.

Dù không phải trận thi đấu chính thức, nhưng phản xạ và cú nhảy của Amie khiến mọi người đều bất ngờ.

Jungkook đứng im nhìn bóng, khoé môi giật nhẹ.
Rồi anh nhìn sang Amie, cô đang thở hổn hển, hai tay đỏ rực, tóc rối, mồ hôi lấm tấm trên trán... nhưng mắt thì sáng bừng như đứa trẻ vừa thắng trò chơi.

Amie thở gấp, cười nhẹ:
— "Xin lỗi... em không cố tình đập mạnh..."

Jungkook tiến lại gần.
Amie hơi lùi về theo phản xạ.

Nhưng anh chỉ dừng trước mặt cô, nhướn mày:

— "Không ngờ đó."

— "Lúc đầu cứ tưởng con nhỏ bóng chuyền là kiểu rụt rè, không dám phản kháng."

Amie khựng lại.

Con nhỏ bóng chuyền...?
Cô tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên, bối rối, tim thì như vừa được ai đó bóp nhẹ.

Jungkook quay đi, nhặt balo lên, giọng vẫn bâng quơ:

— "Lên lớp đi. Sắp trễ rồi, nhỏ lì."



Tiếng chuông trường vừa vang lên, báo hiệu sắp vào tiết.
Sân thể dục bắt đầu rộn ràng hơn khi học sinh các lớp ùa ra chuẩn bị cho giờ học.
Jungkook đeo balo lên vai, xoay người rời khỏi sân trước.

Phía sau, Amie vẫn còn thở hổn hển, hai tay đỏ lên rõ rệt, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như trẻ con vừa được khen.

Cô lon ton chạy theo sau lưng anh, vừa chạy vừa nói, giọng đầy sợ sệt pha chút làm nũng:

— "Anh hai đừng giận em nha... Nãy em lỡ thiệt á..."

Jungkook vẫn đi thẳng, chẳng quay đầu lại, chỉ trả lời khô khốc:

— "Tao không có giận."

Amie mím môi, bước nhanh hơn vài nhịp để đi song song với anh.
Giọng cô nhỏ xíu như mèo kêu, nhưng lại có sự háo hức rất thật:

— "Vậy... mốt rảnh anh chơi với em nữa nha?"

Jungkook dừng chân.

Amie suýt tông vào lưng anh, hoảng hốt lùi lại một bước.

Anh quay đầu.

Ánh mắt thâm trầm nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang đứng chờ câu trả lời với gương mặt lem nhem mồ hôi, hai má đỏ bừng, tay thì đỏ lựng vì những cú đỡ bóng khi nãy.

Ngốc thật.
Bị đánh muốn trẹo tay, mồ hôi đầm đìa mà vẫn dám ngước lên hỏi câu đó.

Jungkook nhìn Amie một lúc lâu.
Rồi khẽ nhếch môi.

— "Không sợ thua nữa à?"

Amie bẽn lẽn cúi đầu, cười nhỏ:

— "Có anh hai chơi chung thì em không sợ."

Jungkook nhíu mày.
Không phải vì khó chịu, mà vì... cái câu nói đó nó lạ lắm.

Tự nhiên. Ngốc nghếch.
Nhưng cũng... ấm lòng một cách kỳ lạ.

Anh không trả lời, chỉ rút điện thoại ra xem giờ rồi quay người đi tiếp, để lại một câu duy nhất:

— "Đi lẹ lên, trễ rồi kìa, nhỏ bóng chuyền."

Amie đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, tim đập rộn ràng.

Nhỏ bóng chuyền...
Lần đầu tiên anh gọi cô bằng một cái tên riêng.



Sau khi buông câu "Đi lẹ lên, trễ rồi kìa, nhỏ bóng chuyền",
Jungkook nhét tay vào túi quần, bước từng bước đều đặn lên cầu thang dẫn về lớp học tầng ba.

Phía sau, Amie vẫn còn đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh, hai má hồng rực không biết vì chạy hay vì... điều gì khác.
Mãi đến khi tiếng giày dép lạch cạch của học sinh khác kéo đến, cô mới giật mình xoay người bước về phía nhà vệ sinh để rửa mặt.

Vừa quay lại gần sân thể dục,
vài bạn nữ trong lớp Amie đã chạy ào đến, mặt mày rạng rỡ như vừa thấy "tin nóng sốt dẻo".

— "Amie!! Trời ơi hồi nãy cậu chơi bóng với anh Jungkook thiệt hả?"
— "Chơi luôn đó hả? Không phải đứng xem mà là CHƠI luôn á?"
— "Cậu biết ảnh hả? Ảnh ghét đám con gái đụng vô thể thao lắm mà??"

Amie vừa cúi xuống mở vòi nước, vừa lúng túng như con thỏ bị dồn vào góc tường.
Nước lạnh vỗ lên mặt không thể nào xoa dịu được cái nóng đang lan khắp mặt cô.

— "Không... không phải... tại ảnh thấy mình đang chơi nên..."
— "Chơi luôn một trận luôn đó Amie ơi!! Ảnh chưa từng chơi với ai ngoài mấy bạn thân lớp 12 đâu á!"

Một bạn khác chọc:

— "Đừng nói hai người quen nhau nhaaa. Hay cậu là người yêu bí mật ảnh?"

— "Không phải đâu!!" Amie vội xua tay, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
— "Anh ấy là... là anh hai mình."

Lũ bạn im lặng mất một nhịp.

— "Hả? Anh hai? Sao mình chưa bao giờ nghe cậu nói?"
— "Là... sống chung nhà thôi, mẹ mình... à..."

Amie ấp úng mãi mới lắp bắp ra được mấy chữ, càng nói thì các bạn lại càng nhìn cô với ánh mắt khác.
Vừa tò mò, vừa nghi ngờ, vừa háo hức.

— "Dù sao cũng đỉnh thiệt nha. Jungkook nổi tiếng vậy mà chơi bóng với cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro