19
Tiết học trôi qua trong không khí lặng lẽ.
Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt mông lung, tâm trí chẳng hề đặt trong lớp.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đầu cúi xuống nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa sổ... về phía cô gái đang chơi bóng dưới sân.
Amie.
Vẫn là cái dáng nhỏ nhắn ấy.
Nhìn từ xa như con mèo trắng giữa nắng mai, không biết gì về cái thế giới phức tạp ngoài kia đang dần siết lấy mình.
"Jeon Jungkook, lên bảng."
Giọng giáo viên vang lên đột ngột khiến anh khựng lại, quay đầu lên.
Cả lớp quay sang nhìn, vài đứa cười.
Một thằng cá biệt như anh mà bị gọi lên bảng, ai cũng tưởng sẽ là một màn bối rối, nhưng không.
Jungkook đứng dậy, lững thững bước lên bảng, tay đút túi, miệng vẫn nhai kẹo cao su.
Chẳng buồn hỏi đề, anh liếc sơ rồi cầm phấn viết nhanh như gió.
Con số và biểu thức hiện lên gọn gàng, dứt khoát.
Dù là học sinh cá biệt, đánh nhau hút thuốc, nhưng Jungkook chưa bao giờ là đứa dốt.
Ngược lại, đầu óc anh nhạy bén, phản xạ nhanh, và rất thông minh, chỉ là... không buồn để ý đến điểm số.
Trong lúc đó, dưới sân trường.
Amie vừa kết thúc tiết thể dục, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, áo thể dục dính sát người.
Cô nói với giáo viên là mình vào nhà vệ sinh một lát rồi mới quay lại lớp.
Nhưng vừa bước qua khu hành lang sau khu thể chất...
Một bàn tay to bất ngờ chặn lấy đường đi.
— "Nè... là con nhỏ tên Amie đúng không?"
Giọng nói trầm đục vang lên, kéo theo mùi nước hoa đàn ông rẻ tiền và khói thuốc còn ám trong áo khoác.
Amie ngẩng lên, thấy ba anh nam mặc đồng phục lớp 12, gương mặt đứa nào đứa nấy đều không hiền lành.
Người đứng giữa... chính là Junhwan, bạn trai mới của Soojin.
Amie lùi lại theo phản xạ, lưng gần như đụng vào tường.
— "Tôi... tôi không quen mấy anh..."
Junhwan cười nhếch mép, giọng đầy mỉa mai:
— "Không quen mà dám khiến bạn gái tao mất mặt trước cả trường à?"
— "Tưởng có anh trai che chở thì ngon lắm hả?"
Hai đứa đứng sau gật đầu, cười hùa.
Không khí bắt đầu ngột ngạt, dồn ép.
Amie run rẩy lùi thêm bước nữa, giọng lắp bắp:
— "Em không cố ý... em không làm gì hết..."
— "Mày không làm gì mà con Soojin nó mất mặt đến mức nghỉ tiết luôn hả?"
Junhwan bước thêm một bước, giơ tay như sắp tát.
Cô gái nhỏ nhắm mắt theo phản xạ.
Tim đập loạn lên vì sợ hãi.
Không gian sau khu nhà vệ sinh nữ vốn đã vắng, nay càng trở nên ngột ngạt và tối tăm dưới cái bóng đổ dài của ba gã con trai cao lớn.
Amie bị ép chặt vào tường gạch lạnh ngắt.
Cô run lẩy bẩy như cành cây trong gió, đôi mắt rưng rưng nước, cổ họng nghẹn ứ.
Tiếng tim đập loạn, tay chân rã rời, chỉ biết lắc đầu trong vô vọng.
— "Đừng mà... em xin mấy anh... em không làm gì hết..."
Tên thứ hai – một thằng cao gầy tóc nâu nhạt, chậm rãi vươn tay vuốt dọc mái tóc Amie, ngón tay dơ dáy lướt qua mang tai cô.
— "Tóc mềm ghê..." hắn cười nham nhở.
— "Hiểu chuyện sớm thì ngoan chút đi em, đừng làm tụi anh phải mạnh tay..."
Amie bật khóc.
Tiếng khóc không thành tiếng, chỉ là những tiếng nấc nghẹn dồn nén từ lồng ngực bé nhỏ.
Toàn thân cô co rúm lại, cố gắng dùng tay giữ lấy phần cổ áo, như một chút tự vệ mong manh còn sót lại.
Bọn chúng cười lớn.
— "Đáng yêu ghê."
— "Giống con mèo con sợ ướt vậy đó anh."
Tên thứ ba – một gã đeo khuyên tai và có vết xăm nhỏ ở cổ tay, bỗng vươn tay giật mạnh cổ áo Amie.
— "Rách một chút chắc cũng không ai để ý đâu ha?"
— Xoẹt!
Tiếng vải bị xé làm đôi vang lên sắc lẹm giữa không gian im lặng.
Cúc áo thể dục bị bung ra, vạt áo hở một khoảng.
Amie hoảng loạn, vội dùng cả hai tay giữ lại, toàn thân run cầm cập.
— "Đừng... đừng mà... em xin mấy anh..."
Giọng cô nhỏ xíu, vỡ vụn trong nước mắt.
Không một ai xung quanh.
Không ai nghe thấy.
Không ai giúp được.
Nhưng ngay lúc đó...
ẦM!!!
Một tiếng động cực lớn vang lên từ phía xa, tiếng cửa lớp bị mở tung ra.
Tiếng giày chạy rầm rập vang dội khắp hành lang.
Một bóng người lao xuống cầu thang như tên bắn, lướt ngang hành lang rồi quẹo gấp về phía nhà vệ sinh.
Là Jungkook.
Trái tim anh như có gai nhọn xuyên qua khi cảm giác bất an càng lúc càng rõ.
Anh không hiểu tại sao, nhưng khi thấy Amie không còn ở sân, lòng anh lạnh toát.
Và khi nghe một thằng bạn bàn dưới lầm bầm:
— "Hồi nãy thấy đám Junhwan kéo nhỏ nào về sau dãy thể chất..."
Thế là anh không nghĩ ngợi gì.
Không chờ giáo viên cho phép.
Không quan tâm lời xì xào sau lưng.
Chỉ biết, phải chạy.
Chạy thục mạng.
Chạy như điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro