2
Jeon Jungkook từng là niềm tự hào của trường, là gương mặt sáng giá đại diện cho khối chuyên Văn với thành tích học tập nổi bật, giải thưởng treo kín bảng tin. Người ta từng gọi cậu là "thiên tài nhỏ của Jeon gia", học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng tất cả đã chấm dứt từ ngày mẹ cậu mất.
Bây giờ, Jungkook chỉ còn lại cái tên.
Cậu đứng bét khối, điểm trung bình dưới mức báo động, trong khi những học sinh khác đang lo lắng thi giữa kỳ thì cậu chỉ phì phèo điếu thuốc sau dãy nhà thể chất, mắt mơ hồ nhìn trời, chẳng màng đến cuộc đời.
Cậu đến trường chỉ để điểm danh, rồi ngủ gật trên bàn, hoặc ra về giữa giờ mà không ai kiểm soát nổi. Những ngày cậu ở lại, thầy cô cũng chẳng dám nhắc nhở nhiều, vì ai cũng biết, đằng sau vẻ bất cần ấy là một cậu thiếu niên mang đầy vết thương mà người lớn không hiểu, hoặc không muốn hiểu.
— "Jeon Jungkook lại đánh nhau với học sinh lớp bên."
— "Lần này là hút thuốc trong nhà vệ sinh, bị giám thị bắt tại trận."
— "Không làm bài kiểm tra, trắng điểm luôn."
— "Trốn học ba ngày liên tiếp."
Những lần bị mời phụ huynh đến họp, cha anh đều đến với vẻ mặt lạnh tanh, nghe báo cáo, xin lỗi qua loa rồi về nhà... để trút tất cả lên người con trai mình bằng những trận đòn vô cớ.
Thế nhưng Jungkook chưa bao giờ sợ.
Anh không khóc, không van xin, chỉ đứng im chịu trận. Đôi khi còn nhìn thẳng vào mắt cha, bằng ánh nhìn lạnh ngắt và thách thức. Như thể anh muốn hét lên: "Ông đánh đi, đánh đến khi nào thấy mẹ tôi sống lại thì thôi!"
Mỗi vết thương ngoài da là một tầng giáp cho trái tim anh đã chai sạn. Mỗi lần đòn roi giáng xuống, anh lại cảm thấy bản thân tách xa dần khỏi cái thứ gọi là "gia đình".
Căn nhà ngày xưa vốn là tổ ấm, giờ chẳng khác gì trại giam. Người cha, từng là tấm lưng rộng lớn để anh tựa vào, giờ chỉ còn là kẻ vũ phu với hai bàn tay nhuốm đầy sự thờ ơ và giả tạo.
Và nơi duy nhất anh có thể thoát khỏi tất cả, chính là trường học, nơi anh được quyền phớt lờ mọi thứ, nơi mà dù bị ghét, bị xa lánh, thì ít ra... không ai cấm anh là chính mình.
Chỉ là, gần đây... một điều nhỏ nhoi đang khiến anh thấy khó chịu hơn cả giáo viên hay kỷ luật nhà trường, đó là con bé Amie, cái đứa suốt ngày lẽo đẽo sau lưng mẹ nó, giờ cũng học ở chính ngôi trường anh đang cố trốn tránh.
Nó học lớp dưới, ngoan hiền, học giỏi, được thầy cô yêu quý, khác anh một trời một vực.
Và điều trớ trêu nhất là, nó vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò xen lẫn thương hại ấy.
Như thể nó không biết rằng, chính sự xuất hiện của nó... là cái tát cuối cùng giáng xuống tuổi thơ của Jeon Jungkook.
Con bé đó, Amie, học dưới anh hai lớp, lớp 9. Trong khi anh là cái tên bị nêu gương tiêu cực mỗi buổi chào cờ, thì nó lại là kiểu học sinh ngoan hiền mà thầy cô nào cũng muốn có trong lớp: thành tích giỏi, hạnh kiểm tốt, lễ phép với tất cả mọi người.
Không ai biết giữa nó và anh có liên quan gì đến nhau.
Và anh cũng cố tình giấu chuyện đó đi.
Trong hồ sơ nhập học, nó mang họ mẹ. Ở trường, Amie chưa bao giờ gọi anh là "oppa" hay tỏ ra quen thân. Có chăng chỉ là vài lần ánh mắt nó vô tình bắt gặp anh lúc lướt ngang sân trường, nhưng rồi lại vội cụp xuống, lặng lẽ quay đi như kẻ không quen.
Jungkook thích như vậy.
Anh ghét việc bị gán mác "anh trai cùng mẹ khác cha" với bất kỳ ai, nhất là với cái đứa con gái luôn đi cùng người phụ nữ mà anh căm hận nhất trên đời.
Anh chưa từng nhìn rõ khuôn mặt nó. Chỉ biết loáng thoáng, đó là một đứa con gái có dáng người nhỏ xíu, da trắng, lúc nào cũng mặc áo đồng phục gọn gàng, cài cúc cao tới tận cổ, đi giày đen đánh bóng sạch sẽ.
Lúc ở nhà, họ cũng chẳng mấy khi ngồi cùng bàn ăn. Cha anh bận rộn, mẹ kế thì bày trò tiệc tùng xã giao. Những buổi cơm chung thưa dần. Nếu có, thì anh cũng ăn qua loa rồi đứng dậy trước, chẳng buồn mở miệng. Có chăng chỉ vài lần hiếm hoi, khi anh buộc phải ngồi cùng bàn, và cô bé ấy cứ gắp rau cho anh một cách lặng lẽ.
Anh chẳng cảm kích gì. Chỉ thấy giả tạo.
Anh cũng từng nghe phong thanh vài lời bàn tán trong trường:
— "Ê, con nhỏ Amie hình như là con nhà giàu đó, dạo này có xe riêng đưa đón mà, đẹp nữa."
— "Tao nghe mẹ tao bảo nó là con riêng của phu nhân tập đoàn Jeon đấy."
Jungkook chỉ nhếch mép cười nhạt.
Con riêng của phu nhân? Đúng hơn là con của kẻ cướp chồng người ta, giờ đóng vai quý bà đạo mạo!
Anh chẳng buồn đính chính. Cũng không muốn ai biết họ ở cùng nhà. Đó là nỗi nhục, không phải điều gì đáng để thừa nhận.
Với anh, Amie không hơn không kém một cái bóng, một sự tồn tại nhắc anh nhớ đến nỗi đau mất mẹ. Dù con bé ấy có ngoan hiền tới đâu, có im lặng đến mức không gây phiền gì, thì sự hiện diện của nó vẫn khiến lòng anh nghẹn lại.
Bởi vì...
Nó là con gái của kẻ đã giết chết mẹ anh bằng nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro