5

Chiếc xe đen bóng lăn bánh êm ái trên con đường quen thuộc, Amie ngồi lặng lẽ ở ghế sau, tay ôm cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Mái tóc cô vẫn còn hơi ẩm, giọng ho chưa dứt hẳn. Ba có hỏi vài câu, cô chỉ nhẹ nhàng đáp, rồi im lặng suốt quãng đường.

Bước vào trường, Amie hít một hơi thật sâu, lấy lại nhịp thở. Cô không muốn bạn bè thấy mình yếu ớt. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào hành lang tầng hai, đã nghe những tiếng xì xầm vang lên từ nhóm bạn cùng lớp.

— "Ê, tụi mày nghe gì chưa? Chị đại lớp 12 lại đập nhỏ lớp 10 hôm qua đó!"

— "Lần này là con bé lớp 10B, nghe nói không chịu nộp tiền 'quỹ riêng' cho bả nên bị kéo vô nhà vệ sinh đánh te tua luôn!"

— "Tao thấy chị đó một lần rồi, tóc nhuộm đỏ, môi thâm, xăm sau gáy. Mắt nhìn phát nổi da gà."

— "Chị đại lớp 12B đó! Đụng tới bả là xác định khỏi sống yên."

Lũ bạn xì xầm ngày một rôm rả hơn, có đứa còn vội vàng kể thêm:

— "Nghe đâu bả bắt cả học sinh lớp dưới nộp tiền mỗi tháng, gọi là 'phí bảo vệ'. Không nộp là bị dằn mặt liền."

— "Công khai luôn chứ không giấu giếm gì đâu. Có thầy cô biết mà không dám đụng tới kìa!"

Amie ngồi xuống bàn, tay vẫn siết quai cặp, lòng có phần hoang mang.
Cô chưa từng trải qua kiểu trường học có người 'thu tiền bảo kê'.



Chỉ còn 10 phút nữa là vào tiết đầu.
Phòng học dần thưa người, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau xuống căn tin, còn Amie thì bước lên bục giảng, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau bảng đã hơi khô cứng vì mấy hôm không giặt.

Cô cúi xuống lau từng góc bảng, rồi ôm khăn đi ra phía sau trường, nơi có vòi nước và một cái chậu sắt để giặt khăn chung cho các lớp.

Góc sau trường vắng người, chỉ có tiếng gió thổi qua rặng cây và tiếng nước chảy tí tách từ chiếc vòi cũ. Amie quỳ gối xuống, tay ngâm khăn vào nước rồi bắt đầu vò nhẹ. Đôi tay nhỏ nhắn run lên vì lạnh.

Cô đang vắt khăn thì đằng sau bỗng vang lên một giọng khinh khỉnh:

— "Nè, mày lớp 10 đúng không?"

Amie giật mình, quay đầu lại.

Phía sau là ba cô gái lớp trên, đồng phục được chỉnh sửa lả lướt với váy ngắn và áo sơ mi không cài đúng hàng cúc. Một đứa đứng giữa, mái tóc nhuộm highlight đỏ, mắt kẻ đậm, môi son đậm đến mức trông không khác gì dân giang hồ học đường.

Cô ta khoanh tay, nhếch môi:

— "Đã đóng 'phí bảo vệ' chưa mà mặt tỉnh bơ vậy hả?"

Amie sững người.
Cô chớp mắt liên tục, miệng lắp bắp:

— "Phí... gì ạ?"

Cô không hiểu. Thật sự không hiểu.
Ở nhà, ba mẹ chưa từng dạy cô về kiểu "luật ngầm" này.
Cô luôn nghĩ đi học là để học, là nơi có thầy cô bảo vệ, chứ không phải... phải trả tiền để không bị ăn hiếp.

Nhưng chính sự ngây thơ đó lại khiến bọn họ cho rằng cô đang chống đối.

Con bé tóc đỏ hừ lạnh, bước một bước dài đến gần Amie, rồi nắm chặt lấy tóc cô, kéo ngược đầu cô ra sau.

— "Mày không hiểu hay đang giả ngu?" cô ta rít qua kẽ răng, rồi tát mạnh vào mặt Amie một cái.

Chát!!!

Amie bật khóc ngay tức khắc.
Tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Mắt cô mở lớn, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng.

— "Em... em không có... chống đối... em xin lỗi..." cô khóc, vừa sợ, vừa đau, vừa không hiểu vì sao bị đánh.

Bàn tay của chị tóc đỏ giơ lên lần nữa, ánh mắt sắc lạnh lóe lên sự hung hãn quen thuộc. Hai đứa bạn đứng bên cạnh cười khúc khích, chờ đợi cái tát thứ hai như một màn giải trí.

Amie hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Cô nhắm chặt mắt, môi mấp máy định cầu xin, nhưng rồi... bản năng sinh tồn chợt trỗi dậy.

Ngay khi bàn tay đó sắp chạm vào má mình, Amie bật dậy, chạy.

— "Mày chạy đi đâu hả con kia?!" giọng chửi rượt theo phía sau.

Giày da va vào hành lang vang lên lạch cạch. Amie hoảng loạn, nước mắt nhòe cả tầm nhìn, cô cứ thế lao về phía dãy nhà chính mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải thoát khỏi cái bóng đáng sợ kia.

Và rồi... cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hai bóng người đang đi ngang qua hành lang vắng:
Jungkook, với balo đeo lệch vai, và Taehyung, bạn thân của anh, cả hai đang đi về hướng lớp.

Không nghĩ ngợi, Amie lao thẳng về phía họ, bật khóc nức nở, rồi nhào đến núp sau lưng Jungkook, tay bấu chặt vào áo anh như người chết đuối vớ được phao.

— "A-Anh... anh hai ơi, cứu em..." giọng cô nghẹn lại, nước mắt giàn giụa.

Cả Jungkook và Taehyung đều sững người.

Jungkook quay lại, ánh mắt lạnh tanh của anh đột ngột khựng lại khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Amie. Gò má cô ửng đỏ, rõ ràng là dấu tát. Tóc rối tung, vai run bần bật.

— "...Cái gì vậy?" anh trầm giọng, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang núp sau lưng mình, giọng lộ rõ sự ngờ vực.

Trước khi Amie kịp trả lời, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên phía sau.

Chị tóc đỏ cùng hai đứa bạn xuất hiện, sững người khi thấy Amie đứng cạnh... Jeon Jungkook.

— "Cái... cái quái gì vậy?" cô ta lắp bắp, mắt đảo qua đảo lại giữa Jungkook và Amie, rõ ràng là không ngờ cô bé lại dám chạy tới chỗ "cậu Jeon".

Taehyung liếc mắt, khẽ nhếch môi:

— "Mày dám đánh con bé này hả?"

Jungkook không nói gì, chỉ quay lại nhìn Amie đang khóc nấc từng hồi sau lưng mình, ánh mắt vốn lãnh đạm thường ngày bỗng chốc tối sầm lại.

Anh cất giọng, trầm thấp nhưng rắn như dao:

— "Con nào đánh?"

Không khí đột ngột lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro