7
Amie cúi đầu.
Cô không biết phải phản ứng ra sao.
Cô đâu có làm gì sai... chỉ là quá sợ hãi, nên đã gọi Jungkook... là "anh hai".
Cô cứ nghĩ, sẽ chẳng ai để ý. Vậy mà...
Wyn liếc quanh một lượt, rồi thì thầm thêm, giọng nhỏ hẳn lại:
— "Nhưng mà... có chuyện này cậu phải cẩn thận."
— "Gì vậy?" Amie ngẩng lên.
— "Bạn gái của Jungkook biết chuyện rồi."
Amie chết lặng.
Mặt cô tái đi, mắt mở to, không tin vào tai mình.
Yeonyan gật đầu xác nhận:
— "Chị ấy học lớp 12A, tên Soojin. Nổi tiếng là hay ghen. Nghe nói chị ấy đang rất điên lên vì mấy tin đồn mới hôm nay."
Wyn nhìn Amie, mặt đầy ái ngại:
— "Chị ấy nói cậu là tiểu tam, đang ve vãn Jungkook. Còn hẹn gặp cậu ở sân sau canteen vào giờ ra chơi."
— "...Cái gì?" Amie thì thào, mặt trắng bệch.
Cô không làm gì sai. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Cô chỉ... chạy đi vì sợ, và vô thức gọi Jungkook là "anh hai" như thói quen từ nhỏ.
Vậy mà giờ...
Cô lại bị gán là "tiểu tam".
Ở phía bên kia hành lang, ngay lúc Amie đang chết lặng trước những lời của Wyn và Yeonyan, thì Jungkook vừa bước khỏi cầu thang, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh, dáng vẻ lười biếng quen thuộc.
Anh vừa định rẽ vào lớp thì một bóng người chắn ngang lối đi.
Soojin.
Bạn gái anh, nữ sinh nổi bật của khối 12A, xinh đẹp, sắc sảo, và cũng là kiểu con gái không bao giờ để người khác "đụng vào người của mình".
Hôm nay, mắt cô ta trang điểm đậm hơn bình thường, son môi đỏ sẫm, tay chống nạnh, ánh mắt sắc như dao quét thẳng lên mặt Jungkook.
— "Nè." cô ta gằn giọng, "Con nhỏ hồi sáng là ai?"
Jungkook cau mày, định bước lướt qua thì Soojin kéo tay áo anh lại:
— "Anh biết anh làm vậy thì người ta đang nói gì không? Ai cũng nghĩ anh có người khác rồi đó!"
Anh dừng lại, rút tay ra khỏi tay cô ta, ánh mắt lạnh dần.
— "Chuyện đó thì liên quan gì đến em?"
— "Anh đang đùa với em đấy hả?" Soojin trừng mắt, "Anh là bạn trai em, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại bênh vực con nhỏ khác trước mặt cả trường, lại còn... để nó gọi anh là 'anh hai'?!"
Jungkook im lặng. Nhưng không phải vì anh hối lỗi.
Mà vì... anh chẳng buồn giải thích.
Soojin hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn sắc:
— "Anh biết em ghét nhất là bị mất mặt mà, Jungkook."
— "Thì em cứ coi như chưa thấy gì." Anh nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức gần như mỉa mai.
— "Ý anh là sao? Anh định mặc kệ em bị thiên hạ gọi là 'bị cắm sừng' hả?"
Jungkook quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt chẳng còn lấy một tia kiên nhẫn:
— "Nếu em thấy mất mặt thì chia tay đi."
Câu nói ném ra như lưỡi dao lạnh ngắt, khiến Soojin chết đứng tại chỗ.
Cô ta mở miệng, định phản bác, nhưng Jungkook đã xoay người, bỏ đi thẳng về lớp mà không ngoái lại một lần.
Phía sau lưng, ánh mắt Soojin chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận... rồi thành hận.
Jungkook bước vào lớp với tâm trạng bực bội như có lửa đốt trong ngực.
Anh không nói một lời, cũng chẳng nhìn ai. Cái áo sơ mi trắng phất nhẹ theo bước chân dài, đôi giày đen giẫm lên nền gạch tạo âm thanh đều đặn nhưng nặng nề. Đám học sinh trong lớp thấy Jungkook vào thì tự động im bặt vài giây, rồi lại quay đi, như thể đã quá quen với cái khí lạnh luôn vây quanh người anh.
Anh kéo ghế ngồi xuống hàng cuối, gục mặt lên bàn, mắt khép hờ, hơi thở dài nặng nề như muốn trút bỏ cả buổi sáng hỗn loạn.
Soojin.
Cái tên vừa nghĩ đến đã khiến thái dương anh giật giật.
Anh chưa từng coi cô ta là "bạn gái".
Cô ta chỉ là một trong đám người thích bám lấy anh vì cái danh "trùm trường", vì ngoại hình, vì cái mác con trai độc nhất của giám đốc Jeon.
Anh chưa từng chủ động tỏ tình, càng không hứa hẹn gì.
Nhưng Soojin cứ bám chặt lấy anh như thể có quyền sở hữu, và anh cũng chẳng buồn lên tiếng vì... vốn dĩ mọi thứ quanh anh đều vô nghĩa.
Cho đến sáng nay.
Hình ảnh Amie khóc nấc núp sau lưng anh, giọng nhỏ run run gọi:
"Anh hai ơi... cứu em...", lại cứ quẩn quanh trong đầu không chịu biến mất.
Anh đưa tay bóp trán, nhắm mắt như muốn xua đi cảm giác lạ lẫm đang len vào lồng ngực.
Bên kia lớp học, mấy đứa con gái đang tụ lại một góc, xì xào bàn tán không hề biết Jungkook đang nghe rõ từng chữ:
— "Nghe nói Soojin hẹn con nhỏ lớp 10 đó ra sân sau rồi..."
— "Thiệt không? Là con bé được Jungkook bênh đó hả?"
— "Ừ! Soojin tức lắm luôn, nói là nhỏ đó cố tình quyến rũ Jungkook, còn gọi ảnh là 'anh hai' trước mặt mọi người. Tao nghe nói con nhỏ đó tên là Amie gì đó."
— "Trời má, nó gan dữ vậy?"
Một đứa cười khẩy:
— "Không gan cũng xong đời rồi. Dám để Jungkook chạm vào trước mặt Soojin, chị đó không tha đâu."
Bên ngoài là tiếng ồn ào, nhưng bên trong Jungkook chỉ nghe rõ một cái tên duy nhất: Amie.
Bàn tay đang gục dưới mặt anh siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro