9
Giờ ra chơi đến, học sinh tản ra khắp sân trường, người xuống canteen, người ra hành lang hóng gió. Nhưng hôm nay, khu sân sau gần nhà thể dục lại đặc biệt đông hơn thường lệ.
Đám học sinh kéo đến mỗi lúc một đông, tụm năm tụm ba, rì rầm thì thầm:
— "Nghe nói hôm nay có màn đụng độ giữa Soojin với nhỏ nào đó lớp 10..."
— "Con bé được Jungkook che chở á?"
— "Ủa chứ Soojin là bồ Jungkook mà, vậy không phải là tiểu tam hả?"
Không khí căng thẳng như một buổi biểu diễn không mời mà tất cả đều muốn xem.
Trong khi đó, tại lớp 10B, Amie đang đứng ngay cửa lớp, tay siết chặt chân váy, mắt nhìn chằm chằm ra hành lang.
Tim cô đập mạnh.
Mồ hôi rịn trong lòng bàn tay.
Cô không dám đi, nhưng cũng không dám ngồi, chỉ đứng yên như một đứa bé chờ người lớn.
Và rồi...
Từ đầu dãy hành lang, Jungkook xuất hiện.
Cạnh anh là Taehyung, tay đút túi quần, vẻ mặt nửa thích thú nửa hóng chuyện. Đi phía sau họ là hai đứa bạn thân khác của Jungkook, tất cả đều là nam sinh lớp trên, cao lớn, khí chất hầm hố, gương mặt lạnh như tiền.
Cả nhóm dừng lại trước cửa lớp.
Jungkook không nói gì, chỉ liếc Amie một cái.
Amie lập tức cúi đầu, khẽ "dạ" một tiếng, rồi lặng lẽ đi theo anh, ngoan như con mèo bị ướt mưa.
Học sinh hai bên hành lang bắt đầu rầm rì:
— "Trời đất... ảnh dắt nó thiệt kìa."
— "Ủa bộ thiệt chứ không đùa hả?"
— "Thấy nhỏ đó còn cúi đầu nghe lời ảnh kìa, tưởng anh em gì đó mà?"
Jungkook không quan tâm. Anh đi trước, Amie đi bên cạnh, Taehyung và mấy đứa bạn theo sau, một hàng dài khiến ai nhìn cũng phải dạt qua hai bên.
Tại sân sau, Soojin đang đứng giữa "đội hình" của mình, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy ngạo nghễ.
Nhưng khi thấy Amie đi đến, không phải một mình mà đi cùng Jungkook, ánh mắt cô ta lập tức đông cứng.
Không chỉ có Jungkook...
Mà còn có cả nhóm bạn thân, toàn là dân "có máu mặt" trong trường.
— "Cái quái gì...?" một đứa đàn em thì thào bên tai Soojin.
Soojin cắn răng.
Cơn tức nghẹn lại nơi cổ, nhưng trong một khoảnh khắc, cô ta bắt đầu thấy... chột dạ.
Bởi vì Jungkook đang đi tới, bước chân chậm rãi, ánh mắt lạnh lẽo như sắp có bão.
Và ánh mắt đó, đang nhìn thẳng vào cô.
Không khí sân sau lúc này nặng như đổ chì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai phía:
Một bên là Soojin và đám đàn em đầy gắt gỏng,
Một bên là Jungkook đứng thờ ơ, tựa như không quan tâm, nhưng lại chẳng hề rời mắt khỏi cô gái nhỏ sau lưng mình.
Amie khẽ đứng sau lưng anh nửa bước, tay nắm chặt váy đến mức trắng bệch đầu ngón tay. Cô vẫn còn sợ. Tim đập loạn. Nhưng cô... đã đến.
Taehyung huýt sáo nhỏ:
— "Xem ra có biến thật rồi."
Jungkook chẳng nói gì. Anh đứng im một lúc, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Soojin và đám bạn của cô ta, không giận dữ, cũng chẳng vội vàng, chỉ có một kiểu lạnh nhạt đầy áp lực.
Bất ngờ, anh nghiêng người về phía Amie, nhỏ giọng nói, nhưng đủ để vài người xung quanh nghe được:
— "Lên đi. Nói chuyện với nó."
Amie mở to mắt, giật mình quay sang nhìn anh.
— "Hả...?"
Jungkook khẽ nhếch môi, không cười cũng không giận:
— "Coi nó làm được gì mày."
Chỉ một câu ngắn ngủi. Nhưng trong đó có cả một sự chắc chắn, một sự trấn an kỳ lạ.
Không phải kiểu "anh sẽ bảo vệ em".
Mà là:
"Tao đứng đây rồi, ai dám đụng đến mày thì cứ thử."
Amie nuốt nước bọt, gật đầu khẽ.
Dù còn sợ, cô vẫn từ từ bước lên, đối mặt với Soojin, kẻ đã khiến cô mất ngủ cả buổi trưa.
Soojin khoanh tay, nhìn Amie từ đầu đến chân như soi rọi từng lỗi nhỏ trên người cô, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.
— "Mày biết vì sao hôm nay tao gọi mày ra đây không?"
Amie cắn môi, nhỏ giọng đáp:
— "Em không cố ý... chuyện sáng nay... là do em sợ..."
— "Đừng có làm bộ đáng thương trước mặt tao." Soojin gằn giọng, giơ một tay chỉ thẳng vào mặt Amie, "Mày tưởng được Jungkook che là ngon lắm hả?"
Nhưng chưa kịp dứt câu
một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.
Jungkook tiến lên một bước.
Chỉ một bước.
Không nói gì. Không đụng chạm.
Nhưng ánh mắt anh nhìn Soojin, lạnh đến mức khiến không khí như ngừng thở.
Soojin sững người.
Tay cô ta chững lại giữa không trung.
Cả đám đàn em cũng bắt đầu dao động.
Jungkook vẫn không nói thêm câu nào với Soojin.
Chỉ đứng đó, mắt lạnh như sắt, môi mím chặt, như thể chỉ chờ một cái nhấc tay, anh sẽ xé toạc mọi giới hạn.
Amie thấy thế, trái tim bé nhỏ như được tiêm vào một dòng dũng khí.
Cô siết chặt tay, hít sâu, rồi... ngẩng đầu lên đối diện với Soojin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro